Sa-tan, đã thua không thuyết phục được Chúa từ bỏ Thập Giá và việc cứu chuộc bằng mưu lược biến Người thành một “Cán Bộ của chủ nghĩa Cộng Sản” chẳng hứa gì ngoài trừ “cơm bánh”, bây giờ nó quay ra tấn công trực tiếp đến linh hồn của Người. Nhận ra rằng Chúa từ chối không chấp nhận tin là con người chỉ là con vật hay chỉ lo cho cái bao tử, Sa-tan bây giờ cám dỗ Người về tính kiêu ngạo và tự mãn khoe khoang. Sa-tan đã bày ra hư danh riêng của hắn bằng cách đưa Người lên đỉnh cao của đền thờ và nói:
Hãy gieo mình xuống đi. (Matthêu 4:6).
Rồi hắn tiếp tục trích dẫn Thánh Kinh:
Người sẽ sai Thiên Thần canh chừng cho ông, và họ sẽ đỡ nâng ông trong cánh tay của họ, để chân ông không vấp phải đá (Matthêu 4:6).
Sa-tan có ý nói ở đây là, “Tại sao lại dùng cách tốn thời gian lâu dài và nhàm chán kinh tởm để chinh phục con người, qua việc đổ máu, treo mình trên Thập Giá, bị khinh chê và ruồng bỏ như thế, khi Người có thể đi lối tắt bằng cách biểu diễn một việc thật ngoạn mục? Người đã xác nhận là Người tin vào Thiên Chúa. Rất tốt! Nếu Người tin tưởng nơi Thiên Chúa, tôi thách Người làm một điều gì đó thật ngoạn mục anh hùng. Hãy chứng minh đức tin của Người đi, không phải bằng việc phấn đấu trên đồi Can-vê để vâng theo ý Thiên Chúa, nhưng mà là gieo mình từ trên cao xuống dưới kia. Người sẽ không bao giờ có thể thuyết phục được quần chúng chỉ bằng việc rao giảng chân lý từ các tháp chuông hay đỉnh núi cao và thập tự giá. Quần chúng không thể đi theo Người. Họ đang ở rất xa phía dưới. Thay vào đó thì hãy khoác cái áo của những việc ngoạn mục kỳ diệu vào. Lao mình xuống từ trên đỉnh cao, rồi ngừng lại ngay khi gần chạm đất; đó là cái mà người ta muốn trông thấy, không phải là Thiên Chúa. Dân chúng luôn nhàm chán! Hãy giải cái nhàm chán ngày nào cũng như ngày nào trong đời sống của họ và kích động tinh thần cho họ, cũng đừng động đến cái lương tâm tội lỗi của họ!”
Cám dỗ thứ hai này là hãy bỏ quên Thập Giá đi và thay vào đó bằng việc biểu diễn uy quyền, làm thế sẽ dễ dàng lôi kéo mọi người tin vào Người. Nghe Chúa trích dẫn Thánh Kinh, qủi cũng dùng Thánh Kinh để dẫn chứng. Chúa trả lời ma qủi ở cám dỗ thứ nhất là Thiên Chúa có thể ban cho Người bánh để ăn nếu Người xin, nhưng Người đã không xin bởi vì nếu xin bánh có nghĩa là chối bỏ sứ vụ Thiên Sai của Người. Qủi Sa-tan phản công lại rằng nếu Chúa thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa Cha như thế thì Người phải chứng minh bằng cách biểu diễn một màn ngoạn mục để Thiên Chúa Cha có cơ hội bảo vệ Người. Nơi hoang địa, chẳng ai nhìn thấy Người biểu diễn phép lạ bằng cách biến đá sỏi thành cơm bánh; nhưng ở đô thị có rất nhiều người. Nếu một người là Đấng Cứu Thế, dân chúng cần phải được thuyết phục; và cái gì có thể thuyết phục lấy lòng họ nhanh chóng hơn là biểu diễn những việc ngoạn mục lạ kỳ?
Sự thật có thể trả lời cho cám dỗ này là đức tin nơi Thiên Chúa không bao giờ ngược lại với lý lẽ. Một sự mạo hiểm vô lý không bao giờ bảo đảm nhận được sự hỗ trợ của Thiên Chúa. Sa-tan muốn Thiên Chúa Cha làm một việc cho Chúa Con mà Chúa Con từ chối không đích thân làm; đó là biến Người nên đối tượng được chăm sóc cách đặc biệt, miễn trừ không phải đi theo luật tự nhiên vốn đã là luật của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu, Đấng đến để tỏ cho chúng ta về Chúa Cha, biết rằng vai trò của Chúa Cha không phải chỉ như một bộ máy Quan Phòng vô danh ở đó để bảo vệ bất cứ ai, chỉ vì để thuyết phục chiếm được lòng dân, dù rằng người ấy đã bằng lòng nhận lãnh một sứ vụ Thiên Sai. Câu trả lời cho cám dỗ thứ hai này là:
Thánh Kinh có lời dạy, ngươi không được thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi (Matthêu 4:8).
Chúa Giêsu cũng có cùng cám dỗ giống như thế sau này; khi Người đang rao giảng thì đám đông yêu cầu Người làm phép lạ để chứng minh uy quyền của Người để giúp họ dễ dàng tin vào Người.
Đám đông vây quanh Người và Người tiếp tục rao giảng: Đây là thế hệ đồi tệ. Họ đòi một dấu chỉ. (Lc 11:29).
Giả như Người có làm những dấu lạ như thế, chắc sẽ có nhiều người chạy theo Người; nhưng như thế có gì lợi cho họ nếu tội lỗi vẫn lưu lại trong tâm hồn họ?
Để trả lời cho những yêu sách của thời đại đòi xem những dấu lạ, Chúa có thể nói, “Các người chỉ lập lại cái cám dỗ của Sa-tan, bất cứ khi nào các người ngưỡng mộ khoa học, và quên đi chính Ta là Tác Giả của Vũ Trụ và mọi khoa học trong đó. Các khoa học gia của các người chỉ là những người kiểm chứng, nhưng họ không phải là những tác giả của Cuốn Sách Giáo Khoa Thiên Nhiên; họ có thể thấy và xét nghiệm công việc do Tay Ta Làm Ra, nhưng họ không thể chế tạo ra chỉ một nguyên tử nhỏ. Các người muốn cám dỗ ta chứng minh quyền lực vô song của Ta bởi những thử thách vô nghĩa. Các người còn thách đố Ta và nói, “Tôi thách ông đánh tôi chết trong vòng năm phút.’ Các người không biết là Ta thương cả những đứa ngu hay sao? Các người đã cám dỗ Ta bằng cách sau khi các người đã tàn phá các đô thị của mình bằng những trái bom rồi gào la, ‘Tại sao Thiên Chúa không làm cho ngưng chiến tranh?’ Các người cám dỗ Ta, nói rằng Ta chẳng có quyền uy gì, trừ khi Ta tỏ nó ra trước mắt cho các người thấy. Nếu các người còn nhớ, thì đây chính là cái Sa-tan đã cám dỗ Ta ở hoang địa.
“Ta biết là Ta chưa bao giờ được nhiều người theo trên các đỉnh cao của chân lý thuộc về Thiên Chúa. Thí dụ, Ta khó mà có được những người thuộc giới trí thức. Ta không đồng ý biểu diễn những việc ngoạn mục để chinh phục họ, vì họ cũng sẽ không thực sự được thuyết phục theo cách đó. Chỉ khi Ta được nhìn thấy trên cây Thập Giá thì Ta mới có thể lôi kéo người Ta đến với Ta. Việc lôi kéo của Ta là do bởi hiến tế, chứ không phải do những việc làm lạ lùng kỳ diệu. Ta thu hút những người theo Ta không phải bằng những ống nghiệm, nhưng bằng máu huyết; không phải với quền lực vật chất, nhưng bằng tình yêu, không phải bằng pháo đài, nhưng bằng việc dùng lý lẽ hợp pháp hợp lệ và với ý chí tự do. Không có dấu chỉ nào cho thế hệ này, ngoài dấu của Gio-na, dấu của một người chỗi dạy từ phía dưới chứ không phải lao xuống từ trên các tháp cao.
“Ta muốn những người sẽ tin vào Ta, cho dù khi Ta không bảo vệ họ; Ta sẽ không mở cửa ngục tù nơi mà các anh chị em của Ta đang bị giam giữ. Ta sẽ không gia hoãn lưỡi kiếm hồng nung đỏ hay miệng những con sư tử của Đế quốc Roma, Ta sẽ không ngăn cản cái búa đỏ giáng đập vào các cánh cửa của nhà tạm; Ta muốn cho các nhà truyền giáo và các vị tử đạo của Ta yêu mến Ta trong ngục tù và bằng cái chết giống như Ta đã yêu thương họ trong đau thương của chính Ta. Ta đã chẳng bao giờ làm phép lạ để cứu chính mình. Ngay cả cho các vị thánh của Ta, Ta cũng chỉ thỉnh thoảng làm đôi phép lạ. Xéo đi, hỡi Sa-tan! Ngươi không được thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
.