Khi Chúa Cứu Thế thở hơi cuối cùng, xương của hai người trộm cùng bị đóng đinh đã bị đánh dập để làm cho họ chết nhanh hơn. Luật truyền là thân thể của người bị đóng đinh, cái đáng bị nguyền rủa đối với Thiên Chúa, không được để lại qua đêm trên cây thập giá. Hơn nữa hôm ấy lại là Ngày Sabbath của tuần lễ Vượt Qua, điều quan trọng để tuân giữ lề luật tiên tri và để nên trọn điều nói về Đấng Thiên Sai. Việc này nên trọn khi:
Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Ga 19:34)
Vị Thiên Chúa Cạn Kiệt đã thu gom vài Giọt Máu châu báucòn lại và trào đổ ra sau khi Thần Khí của Người rời khỏi xác, chứng tỏ cho thấy tình yêu của Người mạnh mẽ hơn sự chết. Máu và nước trào ra; Máu là giá Cứu Chuộc và là biểu tượng của Thánh Thể; nước là biểu tượng cho việc tái sinh và phép rửa. Thánh Gioan, người đã nhìn thấy cảnh người lính đâm mũi đòng vào Trái Tim của Đức Kitô, đã viết lại:
Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. (1 Ga 5:6)
Ở đây có cái gì khác hơn là một hiện tượng tự nhiên như Gioan đã trình bày với một ý nghĩa màu nhiệm và thuộc bí tích. Nước đã có vai trò ở lúc khởi đầu công việc mục vụ của Chúa khi Người chịu phép rửa, Máu đóng vai ở lúc kết thúc khi Người hiến Thân Mình như của lễ không mang tì vết. Cả hai trở nên nền tảng của đức tin, vì lúc chịu phép rửa, Chúa Cha công nhận Người là Con Yêu Dấu, và lúc Sống Lại đã chứng nhận lần nữa về Thiên Tính của Người.
Sứ giả đến từ Chúa Cha đã bị đâm thâu với thông điệp tình yêu được viết trên Trái Tim của Chính Người. Mũi đòng đâm chính là sự xúc phạm cuối cùng đối với Đấng Chăn Chiên Nhân Từ của Thiên Chúa. Tuy Người không bị đập dập ống chân theo lẽ thường, nhưng nó cũng còn có mục đính Thiên Ý nhiệm mầu trong việc mở Trái Tim Thánh của Thiên Chúa. Gioan, người đã tựa đầu vào ngực của Chúa trong đêm Bữa Tiệc Ly, đã ghi lại thật xứng hợp việc mở Trái Tim của Người ra. Lúc lụt đại hồng thủy, Noah đã làm một cửa bên hông tầu để các con vật đi vào tầu, hầu được cứu thoát khỏi nước lụt; bây giờ một cánh cửa mới được mở ra để đi vào trái tim của Thiên Chúa nhờ đó con người có thể thoát khỏi cơn đại lụt của tội lỗi. Khi Adam ngủ, Eva đã được lấy ra từ cạnh sườn của ông và được gọi là mẹ của chúng sinh. Bây giờ như Adam thứ hai đã gục đầu và ngủ trên Thập Giá dưới dạng Máu và Nước từ đó, cạnh sườn của Người đã nẩy sinh vị Hôn Thê là Giáo Hội. Trái tim mở làm cho lời của Người nên trọn:
Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. (Ga 10:9)
Thánh Augustinô và nhiều tác giả Kitô giáo ban đầu đã viết rằng Longinus, người lính đâm khai mở các kho tàng của Thánh Tâm Chúa, đã được chữa khỏi mù; sau này Longinus chết như một giám mục và một vị tử đạo của Giáo Hội, ngày lễ kỷ niệm về người là ngày mười lăm tháng Ba. Khi Gioan nhìn thấy hành động ấy, người liền nhớ lại lời tiên tri của Zachariah từ sáu thế kỉ trước:
Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đâm thâu. (Ga 19:37)
Sầu khổ không đến trước, rồi mới thấy Thập Giá; đúng hơn, sầu khổ vì tội lỗi đến từ việc nhìn thấy Thập Giá. Tất cả mọi bào chữa đều bị dẹp sang một bên khi cái ghê tởm của tội lỗi được phơi bày ra cách đau xót. Nhưng cái mũi tên của tội lỗi gây thương tích và đóng đinh kia lại mang đến hương thơm của sự tha thứ và chữa lành. Phêrô đã nhìn thấy Thầy, và đã đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Như những người nhìn lên con rắn đồng đã được cứu chữa khỏi nọc độc; bây giờ hình ảnh đó trở nên thực tế, và những người nhìn lên Đấng có vẻ như là một tội nhân, nhưng không phải, đều được chữa lành khỏi tội lỗi.
Tất cả mọi người đều phải nhìn dù muốn hay không. Đức Kitô bị đâm thâu đứng giữa thanh thiên bạch nhật ở mọi nẻo đường trên khắp thế giới. Một số người nhìn vào và lòng họ chùng xuống để thống hối; những người khác nhìn và bỏ đi thương tiếc nhưng không đau buồn, giống như đám đông trên đồi Can-vê “những người đấm ngực lắc đầu và đi về nhà.” Việc đấm ngực của họ ở đây chỉ là dấu nói lên sự thảm thương cho số phận mà không có hối hận; nó chỉ là như không muốn nhìn lên Người, Đấng họ đã đâm thâu. Cái đấm ngực mea culpa mới là cái đấm ngực cứu chữa.
Cho dù những người hành quyết đã đâm vào cạnh sườn của Người, họ đã không đập gẫy xương của Thân Xác Người như lời tiên tri đã nói. Sách Xuất Hành đã nói rằng Con Chiên Vượt Qua sẽ không bị đập gẫy một cái xương nào. Con chiên ở đây chỉ là một lời trong áng văn nói về việc nên trọn của Con Chiên Thiên Chúa.
Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. (Ga 19:36)
Lời tiên tri này được hoàn tất bất kể những kẻ thù nghịch với Người, những người đã muốn xin ngược lại. Như Thân xác của Đức Kitô đã có những thương tích bên ngoài, những vết bầm dập, những vết sẹo, nhưng hình thể cấu trúc bên trong không bị hề hấn gì, bởi thế như lời được báo trước cho dù Thân Thể Mầu Nhiệm của Người là Giáo Hội, có những thương tích và những vết sẹo của tội lỗi, của đạo đức luân lý, bà bất trung, không một đốt xương trong thân thể của nó bị dập gẫy.