Khi Chúa bị bắt, Phêrô đã đi theo từ xa xa; Gioan cùng đi theo với ông. Cả hai người cùng dõi theo đến nhà của Caipha nơi Chúa bị xét xử. Nhà của vị thượng tế, nơi xét xử, giống như nhiều căn nhà khác ở Đông phương được xây dựng chung quanh một cái sân vuông, ngõ vào ở ngay bên đường đi phía trước căn nhà. Cửa vào hay cổng chính là một hành lang gần đường có then cửa cài kiên cố. Trong trường hợp này, cổng vào được canh gác bởi một người đầy tớ nữ của vị thượng tế. Lối dẫn vào trong sân được chắn vây bằng những tảng đá làm tường không có mái che. Trời tối đầu tháng Tư giá lạnh. Phêrô đã không vuông tròn với Chúa lúc còn ở trong vườn vì ông say ngủ; bây giờ ông có cơ hội để đền bù. Nhưng nỗi sợ lâm nguy đã phục kích Phêrô, trước hết là vì ông đã qúa tự tin với lòng trung thành của riêng mình. Dù là lời tiên tri xưa đã nói là đàn chiên sẽ bị tan tác, Phêrô nghĩ là ông đã được trao cho chìa khóa Nước Trời, có thể là ông được miễn trừ khỏi tình trạng suy sụp. Cái nguy hiểm thứ hai là sự lầm lỡ trước đó khi ông được yêu cầu “tỉnh thức và cầu nguyện.” Ông đã không tỉnh thức, nhưng bị say ngủ; ông đã không cầu nguyện, mà chỉ vội vàng thay thế tâm linh bằng hành động tuốt gươm ra để chém. Cái nguy hiểm thứ ba là việc ông giữ một khoảng cách xa với Đức Kitô có thể đã là dấu của sự xa cách tinh thần phân cách giữa ông với Chúa. Bất cứ khoảng xa cách nào giữa mặt trời công chính đều là bóng tối.
Khi Phêrô bước vào trong sân, ông bắt đầu tìm sưởi ấm từ đống lửa. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, một đầy tớ gái, người đã dẫn ông vào, nhận ra dung mạo của ông. Giả như thử thách lòng trung thành của Phêrô đến từ cây gươm hay bởi một người đàn ông, rất có thể ông đã phản ứng mạnh hơn; nhưng bị vùi trong cái kiêu kăng hèn kém nơi ông, chỉ một người phụ nữ còn trẻ cũng đã là qúa mạnh đối với một Phêrô qúa tự tin tự đắc. Chương trình của Đức Kitô là thống trị qua đau khổ; kế hoạch thống trị của Phêrô lại là việc chống trả. Nhưng ở đây có sự đối ngịch rõ ràng. Bị té nhào bởi một người đầy tớ nữ, ông đã chối Chúa lần thứ nhất. Người đầy tớ nữ nói với ông:
Chính ông cũng đã ở đó với ông Giêsu người Galilê. (Mt 26:69)
Trước mặt những người đang đứng chung quanh đống lửa, Phêrô đã trả lời:
Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả. (Mt 26:70)
Phêrô bắt đầu cảm thấy phập phồng ưu tư trong cái dường như ánh lửa sáng đang soi chiếu khảo xét linh hồn cũng như dung mạo của ông; do đó ông đã lẩn tránh xa hơn ra phía gần cổng. Lẩn tránh khỏi những cái nhìn và miệng lưỡi xoi mói, ông cảm thấy an toàn hơn trong bóng tối gần cổng vào. Thế rồi cũng người đầy tớ gái kia hay một người đầy tớ khác lại đến gần tái xác định là ông đã đi cùng với ông Giêsu người Nazareth, và Phêrô lại chối một lần nữa, lần này còn thề thốt:
Tôi đâu có biết ông ta (Mt 26:72)
Người đã tuốt gươm để bảo vệ Thầy chỉ vài giờ trước đó bây giờ lại chối bỏ chính Đấng mà ông đã bảo vệ. Đấng mà chính ông đã tuyên nhận là “Con của Thiên Chúa Hằng Sống,” bây giờ lại nói là “ông ta.”
Thời gian trôi đi, Đấng Cứu Thế của ông đã bị cáo buộc tội phạm thượng và bị trao nộp vào tay những người hung bạo; nhưng Phêrô vẫn còn ở trong đám đông. Dù đã đến nửa đêm hay sau nửa đêm, đám đông vẫn một lúc một tăng lên đông hơn với tin tức nói về cuộc xử án Chúa của chúng ta. Trong số những người đứng trong đám đông có người thân của Malchus, người đã nhớ rất rõ chính Phêrô đã chém đứt tai người thân của họ lúc ở trong vườn và Chúa đã chữa lành cho anh ta. Phêrô càng tìm cách che dấu sự lo sợ của mình và càng giả đò ra bộ hơn làm ra vẻ không biết tí gì về người đó, sự giả đò tỏ ra lắm lời đó càng hiện rõ hơn; và điều này đã khiến ông chối lẻm. Giọng nói của ông chứng tỏ ông là người Galilêa; hầu hết những người tin theo Chúa đến từ miền đó, họ không ăn nói chải chuốt như những người Giuđêa và Giêrusalem. Có một số từ ngữ mà những người Galilêa không thể phát âm rõ được, do đó một người đứng gần đã nói:
Đúng ông cũng là một người trong nhóm của họ; cứ nghe giọng nói của ông là biết ngay. (Mt 26:73)
Bây giờ Phêrô thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy.” (Mt 26:74)
Đến lúc này Phêrô đã bực nóng lên, đến nỗi ông đã lấy Danh Thiên Chúa mà chứng thề cho lời gian trá của ông. Người ta thắc mắc chẳng lẽ đó lại không phải là giống như sự quay trở về thời ông còn là người làm nghề chài lưới; giống như lúc lưới của ông bị mắc kẹt trong biển hồ ở Galilê, tính nóng nẩy đã làm chủ ông và ông đã chửi thề phạm thượng. Dẫu sao thì lúc này ông thề thốt để bất đắc dĩ tin cái không thể tin.
Ký ức đã nổi lên nơi ông. Chúa đã gọi ông là “có phúc” khi Người trao cho ông chìa khóa Nước Trời, và cho ông chứng kiến sự vinh quang khải hoàn của Người. Lúc này trong cái giá lạnh ban mai khi sự nhận thức tội lỗi nổi lên trong tâm hồn, bất chợt ông đã nghe được tiếng đánh động:
Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. (Mt 26:74)
Cả thiên nhiên cũng phản đối sự chối bỏ Đức Kitô. Ánh sáng loé lên trong tâm trí lời mà Chúa đã nói trước đó:
Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần. (Mt 26:75)
Bấy giờ Chúa chúng ta bị điệu đi đánh đòn và mặt của Người bị phủ đầy những vết máu và nước miếng nhổ vào:
Chúa quay lại nhìn Phêrô. (Lc 22:61)
Dù bị trói trong nhục nhã, Mắt của Thầy đã chiếu nhìn vào Phêrô với niềm cảm thông vô hạn. Người chỉ nhìn. Một cái nhìn có lẽ đã làm tươi mát lại trí nhớ và thức tỉnh tình yêu. Phêrô có thể đã chối “một con người,” nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người của Phêrô. Chính sự thật là Chúa đã phải quay sang nhìn vào Phêrô, có nghĩa là lưng của ông đang quay đi. Con nai bị thương đang tìm chui vào chỗ kín đáo để cam chịu chảy máu trong đơn độc, nhưng Chúa đã xuất hiện trong con tim bị thương của Phêrô để kéo cái mũi tên ra.
(Phêrô) ra ngoài và khóc lóc thảm thiết (Lc 22:62)
Lúc này Phêrô tràn ngập hối hận, như Giuđa vài giờ trước đó cũng đã đầy tràn hối tiếc. Đau khổ của Phêrô được gây ra do bởi ý tưởng tội lỗi hay xúc phạm đến Ngôi Vị Thiên Chúa. Việc hối hận ăn năn không liên quan đến hậu quả; nhưng sự hối tiếc được thúc dục bởi nỗi lo sợ đến những hậu quả. Cùng một tình thương được ban ra cho người đã chối bỏ Người cũng như cho những người đã đóng đinh Người trên Thập Giá và cho người trộm thống hối muốn xin ơn tha thứ. Phêrô đã không chối Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Ông chỉ chối là “không biết người đó,” hay đã chối không nhận là một người trong nhóm môn đệ của Người. Nhưng ông đã không trung tín với Thầy. Tuy vậy, biết hết tất cả, Con Thiên Chúa đã cắt đặt Phêrô, người có phạm tội, chứ không phải Gioan, làm tảng Tá và trên đá đó Người xây Giáo Hội của Người, để những người tội lỗi và yếu hèn có thể không bao giờ phải thất đảm khiếp sợ.