Trong suốt bốn mươi ngày sau khi Người Sống Lại, Chúa Cứu Thế đã chuẩn bị cho các Môn Đệ của Người để họ làm quen với sự Vắng Mặt của Người và thay vào đó là Đấng An Ủi đến.
Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa (TĐCV 1:3)
Đó không phải là giai đoạn khi Người ban phát các ơn huệ, nhưng đúng hơn là lúc Người ban hành các luật lệ và chuẩn bị cơ cấu cho Thân Thể Mầu Nhiệm của Người, là Hội Thánh. Mai-sen đã ăn chay nhiều ngày trước khi ban hành lề luật; Eliah đã ăn chay bốn mươi ngày trước khi làm việc khôi phục lại lề luật; và bây giờ cũng bốn mươi ngày Chúa Cứu Thế Phục Sinh đã dựng các cột trụ của Hội Thánh, và Lề Luật của Tin Mừng. Nhưng bốn mươi ngày sắp hết, và các Môn Đệ được truyền phải đợi cho đến ngày thứ năm mươi – Ngày của Năm Hồng Ân.
Đức Kitô đã dẫn họ đến tận Bethany, nơi sẽ là bối cảnh của chia tay lần cuối; không phải ở Galilê nhưng ở Giêrusalem, nơi Người đã chịu khổ nạn, là nơi sẽ xảy ra biến cố Người trở về cùng Cha Trên Trời của Người. Việc Hiến Tế của Người được hoàn tất, khi Người sắp sửa lên ngự toà của Người ở trên trời, Người giơ tay của Người có in dấu đinh hướng lên trời rồi hạ xuống đất như để kéo các ơn phúc xuống trên nhân loại. Bàn tay bị đóng đinh đã là chúc lành tốt nhất. Trong sách Leviticus, sau khi đọc lời hứa tiên tri về Đấng Thiên Sai, vị thượng tế cũng ban phép lành; giống như thế, sau khi cho thấy tất cả các lời tiên tri đã được nên trọn nơi Người, Người chuẩn bị về trời. Tay của Người cầm trượng uy quyền trên trời và dưới đất để ban phép lành:
Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. (Lc 24:51)
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (Mc 16:19)
Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 24:52-53)
Giả sử như Chúa Kitô đã lưu lại ở thế gian, thì địa điểm phong cảnh sẽ thay thế cho đức tin. Ở trên trời, sẽ không còn đức tin bởi vì môn đệ của Người sẽ thấy; cũng sẽ không còn hy vọng, bởi vì họ sẽ nắm giữ được; nhưng sẽ còn tình yêu vì tình yêu kéo dài mãi mãi! Việc Người rời-nhận thế gian bao gồm Thập Giá và Triều Thiên đã cai quản mọi chi tiết cuộc đời của Người. Việc Lên Trời được xẩy ra trên Núi Olviet và ở dưới chân núi là Bethany. Người đưa các Môn Đệ đi qua Bethany để đến đó, như thế có nghĩa là đi qua Gethsemane, là chính nơi Người đã khóc thương cho Giêrusalem! Không phải là từ một ngai tòa, nhưng từ một ngọn núi ngay trên khu vườn của những cây oliu uốn cong mình nhuộm thắm với máu của Người, là nơi sau cùng Người tỏ ra uy quyền Thiên Chúa của Người. Trái tim của Người không cay đắng vì Thập Giá, vì Lên Trời là trái chín của Đóng Đinh. Như Người đã nói, Người cần phải chịu đau khổ để bước vào vinh quang của Người.
Việc Lên Trời của Chúa Cứu Thế không loại bỏ chiếc áo thân xác mà Người đã mặc lấy; vì bản tính nhân loại của Người sẽ là kiểu mẫu cho vinh quang tương lai của những người mang bản tính nhân loại, những người sẽ được kết nạp với Người qua việc chia sẻ sự sống của Người. Một quan hệ mật thiết nội tại sâu xa giữa Nhập Thể và Lên Trời. Nhập Thể hay mang lấy bản tính nhân loại khiến Người có thể chịu đau khổ và cứu chuộc. Lên Trời là được tôn lên trong vinh quang chính cái bản tính nhân loại đã bị hạ nhục đến chết ở trần gian.
Một cuộc phong vương ở thế gian, thay vì Lên Trời, sẽ chỉ giới hạn những suy nghĩ của loài người về Người phải ở trái đất. Nhưng việc Lên Trời sẽ làm cho trí khôn và trái tim con người vượt lên trên trái đất. Trong quan hệ với Người, bản tính nhân loại mà Người đã nhận mang lấy như khí cụ để giáo huấn, cai quản, và thánh hóa, phải tham dự vào vinh quang như nó đã chia sẻ trong ô nhục. Thật rất khó để tin là Người, Đấng là Người của Đau Khổ và quen thuộc với phiền sầu, lại là Con Yêu Dấu mà Chúa Cha đã hài lòng. Thật rất khó để tin rằng Người, Đấng không đã không xuống khỏi Thập Giá, lại có thể lên trời, hay giây phút vinh quang ngắn ngủi chiếu ra nơi Người trên Núi Biến Hình lại là sự một thủ đắc vĩnh viễn muôn đời. Lên Trời đã đánh tan tất cả nghi nan bằng việc giới thiệu bản tính nhân loại của Người vào trong sự thông hiệp mật thiết đời đời với Thiên Chúa.
Bản tính nhân loại mà Người mang lấy đã bị chế diễu như một Tiên Tri khi họ bịt mắt Người và hỏi Người xem ai đã đánh Người; Người bị chế diễu như một ông Vua khi họ khoác cho Người chiếc áo vua và cho Người cây sậy làm trượng; sau cùng Người bị chế diễu như Linh Mục khi họ thách thức Người, Đấng dâng hiến chính Mình như Của Lễ Đền Tội, hãy xuống khỏi Thập Giá đi. Với việc Lên Trời, ba chức vụ Tiên Tri, Vương Đế và Linh Mục đã được xác nhận. Nhưng xác nhận ấy sẽ được nên trọn khi Người đến trong công lý như Thẩm Phán của loài người trong bản tính nhân loại mà Người đã mang lấy khi làm người. Không ai bị xét xử lại có thể phàn nàn cho rằng Thiên Chúa không biết những thử thách mà con người phải trải qua. Việc Người xuất hiện như Con Người sẽ chứng minh rằng Người đã giao chiến trong cùng những trận chiến như con người và đã phải chịu cùng những cám dỗ giống như những người đang đứng ở tòa án công thẳng. Việc xét xử của Người sẽ tìm thấy ngay một tiếng vang vọng từ các con tim.
Một lý do khác cho việc Lên Trời đó là ở trên trời Người có thể xin Chúa Cha trong bản tính nhân loại nơi Người giống như những người khác. Bây giờ Người có thể, như trước kia, cho thấy các vết sẹo của vinh quang nơi Người không chỉ như những cái cúp chiến thắng nhưng cũng là các huy hiệu của sự bầu cử. Trong đêm Người đi vào vườn cầu nguyện, giống như thể Người đang ở bên tay hữu của Chúa Cha trên trời. Người đã dâng lời khẩn nguyện không như một người sắp chết, nhưng như một Vị Cứu Thế được tôn vinh.
Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. (Ga 17:26)
Khi ở trên trời, Người không sẽ chỉ là Đấng Biện Hộ cho lòai người trước mặt Chúa Cha nhưng Người cũng gởi Thánh Thần đến cùng với Người như Đấng Phù Trợ cho con người. Đức Kitô bên hữu Chúa Cha sẽ đại diện con người trước tòa Chúa Cha; Thánh Thần ở với các tín hữu và trong họ, sẽ là sự đại diện của Chúa Kitô, Đấng đã về với Chúa Cha. Trong việc Lên Trời, Đức Kitô đem tất cả các nhu cầu của chúng ta lên với Chúa Cha; cảm tạ Thánh Thần, Đức Kitô Cứu Thế sẽ được đưa vào tâm hồn của tất cả những ai tin và Người.
Việc Lên Trời sẽ cho Chúa Kitô quyền bầu cử rất mạnh mẽ cho con người:
Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. (TĐCV 4:14-15)