Thứ Ba trong tuần trước ngày Người chịu chết, Chúa đã nói một trong những dụ ngôn cuối cùng liên quan đến những lời tiên tri trong Cựu ước và hướng đến điều sẽ xẩy ra cho Người trong vòng bảy mươi hai giờ. Những người cai quản đền thờ đã khảo cung Chúa về uy quyền của Người. Họ nhận làm vai trò đại diện cho dân và là những người lãnh đạo dân; đo đó họ phải bảo vệ để dân không bị lừa. Chúa đã trả lời họ bằng dụ ngôn để cho họ thấy họ thuộc loại lãnh đạo và dẫn lối như thế nào:
"Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. (Mc 12:1)
Người trồng vườn nho là chính Thiên Chúa, như những người nghe Người đã biết khi vừa đọc vài câu đầu tiên của chương năm sách tiên tri Isa-i-a. Bức tường mà Người xây chung quanh vườn là tường rào để phân cách họ, là Israen, ra khỏi những nước dân ngoại thờ ngẫu tượng và để Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt cho vườn nho đầy hoa trái của Người. Bồn ép nho được đục khoét vào đá, ám chỉ đến các việc phụng tự và tế lễ ở đền thờ. Tháp canh có mục đích để canh gác và việc canh giữ vườn nho là dấu chỉ cho sự canh phòng cẩn thận mà Chúa dành cho dân của Người.
Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. (Mc 12:1)
Đây là một tín nhiệm được ủy thác cho dân của Người để canh phòng không bị ảnh hưởng xấu của dân ngoại. Sự tín nhiệm này đã bắt đầu từ Abraham khi ông được gọi ra khỏi miền đất Ur, và với Mai-sen, người đã trao cho dân các giới răn và lề luật thờ kính Thiên Chúa chân thật. Như Thiên Chúa đã nói qua tiên tri Giêrêmia:
Ta sai cách đặc biệt các tôi tớ của Ta (Giêrêmia 35:15)
Từ đó về sau, vườn nho của Israen phải được dâng cho Thiên Chúa bằng sự trung tín là hoa trái và tình yêu xứng hợp đới với các hồng ân họ đã lãnh nhận. Nhưng khi chủ vườn nho sai ba đầy tớ của ông đến để thu hoa lợi, họ đã bị những người làm vườn nho ngược đãi. Điều mà các sứ giả của Thiên Chúa, hay là các tiên tri, chịu ngược đãi được miêu tả ở chương 11 của thư Do Thái. Thánh Stephanô, vị tử đạo tiên khởi, sau này diển tả sự thất trung của dân đối với các tiên tri:
Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. (CV 7:52)
Nhưng tình yêu thương của Thiên Chúa không cạn kiệt bởi sự ngược đãi hung bạo của những người làm vườn nho. Nhiều lời kêu gọi sửa đổi sau mỗi lần ngược đãi chứng minh.
Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy (Mt 21:36)
Theo thánh Marcô, có người bị đập vào đầu, người khác bị giết, đây là dấu chỉ cho thấy sự bất nhân bất nghĩa đến cùng độ. Những lời công bố này có tính cách tổng quát chung, nhưng cũng ám chỉ đến sự hành hạ mà tiên tri Giêrêmia và Isa-i-a phải gánh chịu.
Ông chủ vườn nho mới nói: "Ta phải làm gì đây? Ta sẽ phái người con yêu dấu của ta, biết đâu chúng sẽ nể con ta”. (Lc 20:13)
Thiên Chúa được miêu tả ở đây đã tự nhủ với chính mình như để bày tỏ tình thương yêu của Người cách tỏ tường hơn. Người còn có thể làm gì hơn cho vườn nho của Người so với tất cả những gì Người đã làm? Lời “có lẽ” không phải chỉ là sự “hoài nghi” về việc Con Thiên Chúa sẽ được chào đón, nhưng cũng còn là một dự đoán là Người sẽ không được đón nhận. Lịch sử tình liên hệ của Thiên Chúa đối với một dân tộc được nói ra chỉ với vài phút giây.
Những người nghe Chúa nói hiểu rất rõ những ám chỉ Người nói về cách các tiên tri được sai đến với dân chúng và thông điệp của các người đã bị họ tẩy chay. Họ cũng đã nghe Người tuyên bố Người là Con Thiên Chúa. Dưới bức màn the mỏng của dụ ngôn, Người đã trả lời câu hỏi, đó là, lấy quyền nào để làm những điều Người đã làm. Ở đây không những Chúa khẳng định tình liên hệ riêng của Người với Cha Trên Trời, nhưng còn cả quyền cao cả vô cùng trên các tiên tri và các tôi tớ.
Để tỏ cho những người nghe biết về cái chết mà Người chịu dưới bàn tay của họ, Người nói:
Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. (Mt 21:38-40)
Những người tá điền ở đây được nói là biết Con Thừa Tự của chủ vườn nho. Rõ ràng không thể nhầm lẫn, Chúa nói rõ số phận khủng khiếp Người phải chịu dưới tay họ, Người sẽ bị “kéo ra khỏi vườn nho” đưa đến đồi Can-vê ngoài thành Giêrusalem, và Người là lời kêu gọi cuối cùng của Chúa Cha dành cho thế giới tội lỗi. Không hề có dẫn chứng nào về sự kính trọng mà Người nhận được từ nhân loại. Cự tuyệt, đả thương, và xỉ nhục là cách chào đón đối với Người Con của Cha Trên Trời.
Chỉ trong ba ngày câu truyện này trở thành sự thật. Những người canh giữ vườn nho, như Annas và Caiphas, đã lôi Người ra khỏi thành ném bỏ trên đồi là nơi để sa thải và giết Người. Như Augustinô đã nói: “Họ thủ tiêu Người, hầu để họ có thể chiếm đoạt, và vì họ đã thủ tiêu Người, họ mất hết.”
Sau khi Chúa nói là những người đã giết Người Con sẽ mất quyền thừa tự, Người đã dẫn đưa những người nghe Người trở về với Thánh Kinh.
Nhưng Đức Giê-su đưa mắt nhìn họ và nói: "Vậy câu Kinh Thánh này có nghĩa gì:
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường? (Lc 20:17)
Đây là lời trích dẫn họ rất quen thuộc của Thánh Vịnh 117:
Viên đá tảng mà người thợ xây loại bỏ đã trở nên đá góc tường. Đây là công trình Chúa đã làm; công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. (TV 117:23)
Cựu ước có nhiều lời tiên tri nói về Chúa là đá tảng. Có năm lần Chúa nói về Người liên quan đến vườn nho. Bây giờ sau khi dùng hình ảnh để chỉ về sự ngược đãi đối với Con Thiên Chúa, đến từ trời để thu nạp cái thuộc về Người, Người đã bỏ qua hình ảnh đó và nói đến hình ảnh đá góc tường. Con Thiên Chúa có lẽ sẽ là viên đá bị coi khinh và loại bỏ. Nhưng Người cảnh báo rằng Người sẽ là tảng đá nối kết và là trụ đỡ cho tất cả.
Không bao giờ Người nói đến thảm cảnh mà không có vinh quang kèm theo; ở đây cũng vậy, sự ngược đãi mà Người Con phải chịu lại được đền bù bằng chiến thắng sau cùng, đó là tảng đá góc tường Người liên kết những người Do Thái và dân ngoại lại trong chung một mái nhà thánh. Bởi thế những người thợ xây lên cái chết của Người sẽ bị viên Kiến Trúc Sư gạt bỏ. Ngay cả sự không ý thức của họ trong việc chối bỏ Người đã làm cho họ tuy không ý thức trong tự nguyện là những dụng cụ cho mục đích của Người. Đấng mà họ chối bỏ, Thiên Chúa đã cho Người sống lại làm Vua. Trong hình ảnh vườn nho Người đã nói trước về cái chết của Người; trong hình ảnh đá góc tường, là Sự Sống Lại của Người. Người đã nói về số mệnh và cùng đích của chính Người như thể đã được thực hiện và hoàn tất, và chỉ cho thấy sự vô hiệu quả trong việc chống đối Người cho dù họ đã giết Người. Thật là những lời độc đáo, từ một con người đã nói trong ba ngày Người sẽ bị đóng đinh. Và dù được nói ra bằng những lời rõ ràng như thế họ chỉ biết lờ mờ trong lòng trí của họ. Với sự bất ngờ chợt đến với họ, Người chờ đợi cuộc xét xử, Người nói là Người sẽ phán xét mọi người và mọi dân tộc trong ngày sau hết. Người tạm dừng là Con Chiên trong chốc lát và khởi sự là Mãnh Hổ của Giuđa. Những ngày cuối đời đến hồi kết thúc; những người có quyền cai trị bây giờ phải quyết định là họ sẽ đón nhận hay chối bỏ Người. Người đã cảnh báo họ rằng giết Người đi, Nước của Người sẽ chuyển sang cho dân ngoại:
Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi (Mt 21:43)
Tiếp tục việc so sánh tương đồng, trích dẫn từ Daniel, tảng đá được xây thành một nước ở trần gian, Người phán:
Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt." (Mt 21:44)
Có hai hình ảnh: hình ảnh thứ nhất là một người ngã trên tảng đá nằm trơ trên đất. Ở đây Chúa có ý nói đến việc chối bỏ Người trong lúc Người chịu sự xỉ nhục. Hình ảnh khác là tảng đá rơi từ trên cao. Ở hình ảnh này Người có ý nói chính Người được vinh quang và đè bẹp tất cả mọi chống đối của trần gian. Hình ảnh thứ nhất ám chỉ đến dân Israen lúc đó khi họ từ chối Người, và vì thế Giêrusalem, Người nói sẽ điêu tàn. Hình ảnh khác là nói đến những ai từ chối Người sau khi có sự Sống lại trong vinh quang, Lên Trời, và sự thăng tiến về Nước Của Người ở trần gian.
Người nói, mỗi người đều có vài cách để liên hệ với Người. Họ có tự do để từ chối đối với ảnh hưởng của Người, nhưng việc từ chối viên đá như thế sẽ làm họ tan xương nát thịt. Không ai có thể làm thinh đối với Người một khi đã gặp Người. Người vẫn tiếp tục muôn đời là yếu tố trong tư cách của mọi người nghe. Chưa hề có nhà giáo nào trên đời đã tuyên bố từ chối họ là cứng lòng và làm cho người đó nên xấu hơn. Nhưng ở đây là Đấng, chỉ trong ba ngày nữa sẽ đi vào cái chết, đã nói rằng từ chối Người sẽ bị băng hoại tâm hồn. Dù một người tin Người hay không tin Người, người đó sẽ thay đổi không còn như trước nữa. Đức Kitô nói rằng Người một là đá tảng để con người làm nền móng xây dựng cuộc đời của họ, hoặc là tảng đá sẽ đập họ dập tan nát. Chưa bao giờ có người nào chỉ bước qua Người mà thôi; Người là sự hiện diện phải có. Có người nghĩ rằng họ để Người đi qua đời họ mà không cần chào đón Người, nhưng Người nói làm như thế là sự bỏ bê tử nguy. Sự đè bẹp tan nát sẽ đến không phải chỉ vì bỏ qua hay hờ hững, nhưng cũng còn trong những trường hợp chính thức chống báng Người. Chưa hề có nhà giáo nào trên đời đã nói với những người nghe họ là việc từ chối nghe lời của họ sẽ mang lại hình phạt cho người nghe. Ngay cả những người tin nhận rằng Đức Kitô chỉ là một bậc thầy cũng phải cân nhắc về phán quyết đối với thông điệp của Người. Nhưng là Đấng Cứu Thế, thì tuyên bố đó có thể hiểu được. Chối bỏ Đấng Cứu Thế là chối bỏ ơn cứu rỗi, như Chúa chúng ta đã tự xưng như thế tại nhà của ông Za-kiêu. Những người chất vấn về uy quyền của Người đã không nghi ngờ gì về tính siêu việt của dụ ngôn và để ám chỉ đến chính họ. Chủ tâm của họ đã bị vạch trần, điều chỉ làm cho thấy to thêm cái mưu chước xấu xa của họ. Khi sự xấu xa được đưa ra ánh sáng, nó không luôn luôn hối cải ăn năn, đôi khi nó trở nên xấu xa hơn.
Ngay giờ đó, các kinh sư và thượng tế tìm cách tra tay bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân. Quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. (Lc 20:19)
Người tốt lành ăn năn hối cải vì nhận biết tội lỗi của họ; kẻ xấu xa trở nên tức tối khi bị lộ tẩy. Dốt nát không biết không phải là căn nguyên của xấu xa, như Plato chủ trương; giáo dục cũng không phải là câu trả lời để loại trừ sự xấu xa. Những người này đều có trí tuệ và thông biết và có ý chí lòng muốn; kiến thức cũng như chủ ý. Chân lý có thể nhận biết và ghét bỏ; Đấng Tốt Lành có thể được nhận biết và đóng đinh. Giờ đang đến rồi và chỉ trong chốc lát sự lo sợ đối với dân đã làm những người Pharisiêu chần chừ. Sự hung bạo tàn ác không thể xẩy ra đối với Người cho đến khi Người nói, “Đây là Giờ của các ngươi.”