Chúa nói Thân Thể của Chúa là Đền Thờ bởi vì ở trong Người có đầy đủ Bản Tính Thiên Chúa. Đền thờ Giêrusalem ở trần gian chỉ là biểu tượng về Người. Trong ngôi đền thờ làm bằng đá đó chia ra ba phần. Qua khỏi sảnh đường là nơi được gọi là “cung thánh”, qua cung thánh còn một nơi thánh hơn nữa gọi là gian “Cực Thánh.” Sảnh đường được ngăn cách ra với cung thánh bằng một bức màn, và một bức màn trịnh trọng hơn phân chia gian cung thánh với gian cực thánh.
Ngay lúc Chúa của chúng ta sinh thì:
Bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. (Mt 27:51)
Chính sự thật bức màn được xé từ trên xuống dưới cho thấy rằng việc đó không phải là do bàn tay của loài người, nhưng bởi Cánh Tay nhiệm mầu của chính Thiên Chúa, Đấng đã qui định như thế, bao lâu Luật Cũ còn hiệu lực, bức màn vẫn còn che gian Cực Thánh. Bây giờ Người ra lệnh rằng bức màn được xé ra lúc Người sinh thì. Cái cũ là thánh bây giờ được mở ra để tỏ hiện trước mắt mọi người, lộ rõ ra như tất cả những thứ khác bình thường, trong khi trước mặt họ trên đồi Can-vê, lúc một người lính đâm mũi đòng vào trái tim của Người, đã được phơi bày ra nơi Cực Thánh mới chứa đựng hòm bia của Tân Ước và kho tàng của Thiên Chúa. Cái chết của Đức Kitô là việc xóa bỏ tính chất thánh của đền thờ cũ thuộc trần gian, vì Người muốn nâng Ngôi Đền Thờ mới lên trong ba ngày. Nơi đền thờ cũ, hằng năm chỉ một người có thể bước vào nơi Cực Thánh; bây giờ bức màn ấy bị xé ra, cái đã ngăn cách sự thánh thiện với dân chúng, và ngăn cách người Do Thái với Dân ngoại, cả hai sẽ được vào trong Đền Thờ mới, là Chúa Kitô.
Có sự nối kết căn bản tự bên trong giữa việc người lính đâm vào Trái Tim của Chúa Kitô trên Thập Giá, khiến máu và nước trào ra, và việc xé bức màn trong đền thờ. Hai bức màn bị xé: một bức màn mầu tím tượng trưng cho luật cũ được bãi bỏ; bức mai kia là Thân Xác của Người tượng trưng cho việc mở ra nơi Cực Thánh của tình yêu Thiên Chúa ngự ở giữa chúng ta. Trong cả hai trường hợp, Cái là thánh thiện được bày tỏ ra; một là Nơi Cực Thánh, trước kia chỉ là hình bóng; bây giờ Nơi Cực Thánh thật sự, là Thánh Tâm của Chúa, được mở ra cho những người có tội được đến với Thiên Chúa. Bức màn trong đền thờ cũ đã là biểu tượng cho nước trời bị đóng lại đối với tất cả mọi người cho đến khi vị Thượng Tế được Thiên Chúa Cha sai đến xé bức màn và mở các cổng ra cho mọi người. Thánh Phao-lô đã nói về cách thượng tế của đạo cũ, mỗi năm chỉ một lần, và sau đó không có một hiến tế bằng máu nào cho tội của riêng họ và của dân, được phép vào nơi Cực Thánh nữa. Thư gởi tín hữu Do Thái giải thích mầu nhiệm này:
Vậy, giao ước thứ nhất đã có những quy luật phụng tự và có thánh điện dưới đất. Quả thật, một cái lều, cái lều thứ nhất, đã được dựng lên; lều này được gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là Nơi Cực Thánh. Trong đó, có hương án bằng vàng và Hòm Bia Giao Ước hoàn toàn bọc vàng; Hòm Bia này chứa bình vàng đựng man-na, cây gậy trổ hoa của ông A-ha-ron và các tấm bia Giao Ước. Trên Hòm Bia, có hai tượng kê-ru-bim rạng ngời vinh quang Thiên Chúa, dang cánh che phủ nắp xá tội. Bây giờ không phải là lúc nói tỉ mỉ về các điều đó.
Mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự. Còn lều thứ hai, thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào Nơi Cực Thánh chưa được mở, bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó. Điều ấy là hình ảnh ám chỉ thời hiện tại, cho thấy những lễ vật và hy lễ dâng tiến Thiên Chúa không thể làm cho lương tâm người cử hành việc phụng tự trở nên hoàn thiện. Những cái đó chỉ liên quan đến của ăn thức uống cùng các loại nghi thức tẩy rửa, và là những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài, buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự. Nhưng Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. (DT 9:1-12)
Thế rồi, so sánh bức màn của thân xác và bức màn của đền thờ, Thư Do Thái lại nói tiếp:
Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. (DT 10:19-20)
Một ngàn năm trước đó, Đavid, trông đợi Đấng Thiên Sai, đã viết:
Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa: "Này con xin đến!"
Trong sách có lời chép về con
rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.
Đức công chính của Người,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy CHÚA, Người từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh. (TV 39 (40):7-10)
Khi tác giả Thánh Vịnh nhìn lại các lễ hiến tế bằng việc sát tế các con vật, đốt cháy của lễ để xin ơn huệ từ Thiên Chúa, và những của lễ đền tội để đền bù lại những hư hỏng, trí ông chỉ nghĩ đến việc bỏ chúng qua một bên. Vì ông biết tỏ rằng những con bò, con dê, và con chiên bị sát tế này đã không thể thực sự có ảnh hưởng đến quan hệ của con người với Thiên Chúa. Ông đã nhìn thấy ngày trong tương lai Thiên Chúa làm cho Thiên Tính của Người được chiếu tỏa trong một thân thể nhân loại như ở trong đền thờ, và chỉ đến với duy một mục đích, đó là, hiến mạng sống của Người theo ý của Thiên Chúa. Đavid công bố rằng Ngôi Lời Thiên Chúa Nhập Thể sẽ là sự hoàn hảo của mọi hiến tế và của chức linh mục trong Luật Do Thái cũ. Bây giờ hình ảnh đó nên trọn như Con Chiên không tì vết của Thiên Chúa dâng hiến Chính Mình lên Cha TrênTrời. Lời hứa cũ dành cho dân Israen bên Ai-cập vẫn còn hiệu lực và có thể được công bố, trong ý nghĩa cao cả hơn, bởi tất cả những người kêu xin máu đổ ra trên Cây Thập Giá:
Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. (XH 12:13)
Chức tư tế của nhà Levi bây giờ chấm dứt. Dòng dõi Melchesedech trở nên luật trong Nhà của Levi. Dấu “không được bước vào” Nơi Cực Thánh của đền thờ trần gian được cất đi khỏi. Khi Đức Kitô đến trần gian để kiện toàn luật Melchisedech, Nhà của Levi đã từ chối tiếp đón Người. Thực vậy, Levi đã đòi thuế của Người chỉ vài tuần trước cái chết của Người bằng cách đòi nạp thuế đền thờ. Nhưng, khi bức màn của đền thờ bị xé ra, chức linh mục của Melchisedech trở thành của riêng Người, và vì đó trở nên nơi Cực Thánh, Hòm Bia thật của Giao Ước mới, Bánh Hằng Sống thật – là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống.