Lời công bố về Thánh Thể đã gây nên một trong những khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời của Chúa. Lời Người hứa ban Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Người cho các linh hồn đã làm cho Người mất đi hầu hết những gì Người đã tạo được. Đến lúc này Người hầu như được mọi người ủng hộ: trước hết là đám đông hay những người bình dân; thứ đến là giới thượng lưu, những người trí thức, các vị lãnh đạo tôn giáo, và sau hết là các môn đệ của chính Người. Nhưng cái giáo thuyết thiêng liêng “cao kỳ” này đã coi như qúa sức đối với họ. Công bố về Thánh Thể đã làm rạn nứt lớn trong số những ai theo Người. Chẳng lạ gì đã có những chia rẽ giữa nhiều giáo phái trong Kitô giáo khi mỗi cá nhân tự quyết tin nhận hay không từng phần trong toàn bộ chân lý của Đức Kitô. Chúa Giêsu chịu trách nhiệm cho vấn đề này; Đối với nhiều người thì Người đã đòi hỏi một niềm tin qúa mức; Giáo thuyết của Người qúa cao siêu. Giả như Người thức thời tiến bộ hơn theo lối suy nghĩ của thế gian; giả như Người để cho những lời của Người được hiểu với ngụ ý theo nghĩa bóng, hoặc là có tính cách đòi buộc nhẹ nhàng hơn thì có thể Người sẽ được nhiều người mến chuộng hơn.
Nhưng Người đã làm lung lay tất cả những ai theo Người. Can-vê sẽ là bãi chiến trường sôi bỏng chống lại Người. Còn đây là khởi điểm cuộc chiến tranh lạnh. Can-vê sẽ là địa điểm đóng đinh thân xác Người; còn đây là cuộc đóng đinh theo tính xã hội.
Người mất đi sự ủng hộ của đám đông.
Lời Người tạo nên sự chia sẽ trong khối các môn đệ.
Người làm suy yếu nhóm môn đệ của Người.
Người mất đi đám đông: Đám đông chỉ quan tâm đến những việc kỳ lạ và sự bảo an. Khi Người làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều, Người đã làm cho họ thật ngỡ ngàng. Người cho họ được no nê khiến họ cảm thấy hả dạ về mặt công bằng xã hội. Đó là vị Vua họ mong muốn, Vua lo cho cơm no mặc ấm. “Tôn giáo có còn làm được gì khác hơn cho con người, ngoài việc cung cấp cho họ an sinh xã hội?” Dường như đó là câu hỏi họ đặt ra. Đám đông muốn ép Người làm vua. Đó cũng là điều mà Satan đã muốn làm! Hãy đổ đầy cho miệng ăn, biến đá thành bánh, hứa ban giầu sang – đây cũng là cùng đích của cuộc đời đối với nhiều người.
Nhưng Chúa Giêsu không nhận vương miện ngai vua đặt nền tảng ở kinh tế sung túc. Tôn đặt Người làm vua thuộc quyền của Cha Người, chứ không phải của đám đông. Vương quyền của Người thuộc lãnh vực tâm hồn chứ không phải ở các bộ phận tiêu hóa. Do đó Tin Mừng cho chúng ta biết Người đã lánh đi ẩn vào miền núi một mình để tránh chiếc triều thiên hào nhoáng và lưỡi kiếm bằng sắt của họ.
Đám đông đã rất gần kề ơn cứu rỗi! Họ muốn sự sống; Người muốn ban cho họ sự sống. Sự khác biệt là ở việc giải thích về sự sống. Có phải trách nhiệm của Đức Kitô là chiếm được lòng những ai theo Người bằng việc nâng cao các chương trình công tác xã hội? Đây chỉ là một khuôn mẫu của đời sống. Hay trách nhiệm của Chúa Kitô là chấp nhận đánh đổi mất tất cả những người chỉ biết lo cơm bánh để có được một số người với đức tin, những người được lãnh nhận Bánh Hằng Sống và Rượu sản sinh ra các trinh nữ? Từ ngày ấy trở đi, Chúa Kitô đã không chiếm được lòng đại chúng; chỉ trong thời gian khoảng hai mươi tháng trời, người ta đã la hò, “Đóng đinh nó!” khi Phi-la-tô nói, “Hãy nhìn xem Vua của các người.” Chúa Kitô đã không thể giữ những ai theo Người trong sự đoàn kết với Người: đó là lỗi của Người; Người thật hơi qúa tính Thiên Chúa, qúa quan tâm đến linh hồn, qúa thiêng liêng đối với nhiều người.
Người cũng mất nhóm thứ hai ngay hôm ấy, đó là nhóm thượng lưu, hay nhóm trí thức và các lãnh đạo tôn giáo. Họ sẽ đón nhận Người như một nhà cải cách hiền từ và nhân lành, như Người không dập tắt tim đèn còn đang cháy; nhưng khi nói đến việc Người trao ban chính bản thân cách thắm thiết hơn như khi người mẹ trao ban sự sống của bà lúc cho con bú, điều đó thật qúa đáng. Tin mừng kể lại:
Nhiều người trong số các môn đệ nghe nói thế, liền thốt lên: Điều này nghe chói tai qúa! Tại sao lại phải nghe những điều như thế? (Ga 6:61).
Từ lúc đó, nhiều môn đệ của Người bỏ đi và không theo Người nữa (Ga 6:67).
Chúa Giêsu có lẽ sẽ không bao giờ để cho họ bỏ đi nếu họ đã không hiểu điều Người nói, đó là, Người sẽ ban cho họ chính Sự Sống của Người làm nên như sự sống cho chúng ta. Chỉ có thể là họ đã hiểu thật đúng, và không nuốt nổi điều đó nên bỏ đi. Và Người đã để cho họ đi. Khi họ đi, Người hỏi họ:
Điều đó làm cho anh em sửng sốt ư? Như vậy nếu anh em thấy Con Người đi lên nơi Người ở trước đó thì sao? (Ga 6:63).
Dĩ nhiên điều đó thử thách lòng tin của họ. Con người không có lý trí hay sao? Người mong muốn nơi họ điều gì chứ? Người là Chúa sao? Lời Người nói có thực sự tuyệt đối chân thật không? Có thực sự là Người có thể ban cho các linh hồn đói khát sự sống giống như họ đang nhìn thấy trước mắt họ không? Tại sao không bỏ qua cái thứ Bánh Hằng Sống này và cho nó chỉ là lời nói với ý nghĩa hình bóng thôi? Chúa cứ để cho họ bỏ đi; chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Đến một ngày sẽ thấy họ khuấy động đám đông chống lại Người; cho dù họ không rời bỏ Người cùng một lý do, họ cùng có đồng tình là nên từ bỏ Người.
Chúa Kitô đã mất cả gốc lẫn ngọn khi Người nói Người là Bánh Hằng Sống. Nhưng bây giờ đã đến lúc quyết định gây nên cho Người nỗi sầu khổ nhất – qúa sầu khổ đến nỗi, trước đó cả ngàn năm, đã được tiên báo về thảm cảnh nhân loại làm tan nát tâm hồn của Người – sự hư mất của Giuđa. Nhiều người hỏi tại sao Giuđa lại phản bội; họ cho là chỉ đến giờ phút cuối cuộc đời của Chúa, và chỉ vì qúa yêu tiền bạc khiến Giuđa làm phản. Ham lợi lộc, đúng vậy; nhưng Tin Mừng nói thêm cho chúng ta câu truyện quá bất ngờ là Giuđa phản bội ngay vào ngày mà Chúa Giêsu công bố trao ban Thịt của thân xác Người cho thế gian được sống. Ở giữa mẩu truyện dài về Mình và Máu của Chúa Kitô này, Tin Mừng nói cho chúng ta rằng Chúa biết rõ ai sẽ là người phản Người. Để cho Giuđa hiểu là Người biết, Người nói:
Ta đã chẳng chọn tất cả mười hai anh em sao? Tuy vậy một trong anh em là qủi. (Ga 6:71).
Từ lời hứa Bánh Bởi Trời này, Giuđa đã bị rạn nứt; và lúc trao ban Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly, Giuđa đã rạn nứt to hơn và đã phản bội.
Chúa Giêsu bây giờ tiến bước đơn độc. Chỉ có chừng 120 người chờ đợi Thánh Thần của Người trong ngày lễ Hiện Xuống. Người đã mất hết cả ba hạng người: Người thấy đám đông từ bỏ Người, giới thượng lưu đã bỏ đi, và Giuđa chuẩn bị phản bội Người. Người quay sang một người được coi là rất thân cận, và Người đã đổi tên từ Simon sang Phêrô hay là Đá Tảng, và nói với ông:
"Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? " Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Gio 6:67-69).
Nhưng trong Trái Tim của Chúa Kitô đã mang cây thập giá rồi. Một người trong nhóm mười hai là kẻ phản bội. Nhóm thuộc giới thượng lưu đã tự chia rẽ, bây giờ cùng đoàn kết lại để chống Người. Và năm ngàn người đã quen thuộc với bàn tay làm phép lạ của Người lại từ chối gần gũi với Trái Tim của Người. Các lực lượng đang hợp lại thành hình cho “Giờ Định Mệnh”.