Thân xác của Đức Kitô bị treo rũ rượi trên Thập Giá – là của mọi người, nhưng đặc biệt là của người mẹ. Không ai trên thế gian này, ngoại trừ Mẹ Maria, có thể nói lên những lời của Người trong Bữa Tiệc Ly như Mẹ có thể nói, mặc dù Mẹ không phải là một nữ linh mục. Vì không ai ngoài trừ Đức Mẹ đã trao ban thân xác và máu cùng Thần Khí bao phủ, chỉ Mẹ mới có thể nói: “Đây là mình ta; đây là máu ta.” Chỉ mình Mẹ đã trao ban Người mà nhờ đó Người Cứu Chuộc; chỉ có mình mẹ đã làm cho Người trở nên có thể; chỉ có mình Mẹ đã làm cho Người có thể thành Adam mới. Không có một người nào khác; chỉ có Thần Khí của Tình Yêu.
Mẹ Maria đã nhận Người là của Mẹ qua dịch vụ của hai người giầu có. Một người là Nicođêmô, người môn đệ thầm kín đã lén đến gặp Chúa lúc ban đêm. Nicôđêmô là một tiến sĩ luật và đã được trọng vọng như bậc thầy trong dân Israen. Ngay từ ban đầu, ông đã biết Đấng Cứu Thế của chúng ta là một bậc thầy đến từ trời cao, tuy nhiên để giữ được quyền và không để bị những người đồng hương thù ghét, ông luôn luôn tìm đến với Chúa lúc đêm tối. Một người khác là Giuse thành Arimathea, đã cho Người cái mồ chôn còn mới nguyên. Ông là người đã đến xin với Philatô để lãnh Xác của Chúa, và Philatô đã trao xác của Người cho ông. Giầu có, phú quí, và địa vị của những người này đáng được chú ý; một người đã nghe Đấng Chịu Đóng Đinh nói về việc Người sẽ bị “treo lên”; người kia đến từ vùng đất than khóc, nơi có mộ của Rachel. I-sa-ia từ nhiều thế kỉ trước đã tiên báo rằng Chúa sẽ giầu có lúc chết; Bây giờ Người được trao cho người giầu có, Giuse thành Arimathea.
Hai người này với một vài môn đệ tốt đã chuẩn bị để đưa xác Chúa xuống, tháo những cái đinh và gỡ vòng gai nhọn. Cúi xuống nhìn vào thân hình mà Máu đã khô lại, chỉ con mắt đức tin mới có thể nhận ra vương quyền lúc đó mà thôi. Tuy nhiên với tình yêu xuyên qua tất cả những toan tính thân thiết bền chặt, hai người môn đệ muộn màng thầm kín này đã cố gắng bày tỏ sự tín trung của họ. Rất có thể khi thân xác của Đức Kitô được đưa xuống khỏi Thập Giá, Người đã được đặt vào vòng tay của Đức Mẹ. Đối với một người mẹ thì chẳng đứa con nào là lớn. Có lẽ dường như giây phút ở Bethlem đã quay trở lại, vì Người đã là một Em Bé trong vòng tay của mẹ. Nhưng tất cả đã thay đổi. Người không còn trắng trẻo như lúc Người đến từ Chúa Cha; Người đã ra đỏ khi Người đến từ tay của con người.
Nicôđêmô và Giuse đã xức cả hàng trăm lượng dầu thơm và mộc dược trên Xác và vết thương của Chúa và lấy khăn vải bọc lại. Việc xức dầu an táng sang trọng như thế cho thấy những người bạn thầm kín này, như chính họ cũng là những Tông Đồ, đã không nghĩ đến việc Sống Lại. Theo phần thể lý, họ đã quan tâm chăm sóc cho Người; theo phần tinh thần, họ vẫn chưa biết Người là Ai. Quan tâm của họ về việc an táng Người là do lòng qúi mến của họ đối với Người, không phải ở niềm tin vào Người như Sự Sống Lại và là Sự Sống.
Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. (Ga 19:41)
Từ ngữ “Vườn” gợi lên hình ảnh vườn Địa Đàng và việc con người sa ngã, nó cũng gợi đến cảnh những bông hoa trong mùa xuân đối với việc Sống Lại từ cõi chết. Nơi khu vườn ấy là một ngôi mộ còn mới, ở đó “chưa người nào được chôn cất.” Sinh ra từ cung lòng trinh nữ, Người đã được chôn trong lòng một trinh nữ, và như Cashaw đã nói: “Và một Giuse đã đính hôn với cả hai.” Không cái gì có vẻ làm cho thấy khó đón nhận hơn cho bằng để một người bị Đóng Đinh trong một khu vườn, thế mà lại được đền bù, vì khu vườn lại xẩy ra Sự Sống Lại. Sinh ra trong cái hang của một người không quen biết, chôn cất trong ngôi mộ của một người lạ, cả hai việc sinh làm người và chết đi đều là những xa lạ với Thần Tính của Người. Ngôi mộ cũng của người lạ, tại bởi vì chính tội lỗi cũng xa lạ không thuộc về Người, thì sự chết cũng không. Chết cho những người khác, Người đã được đặt trong mộ của người khác. Mộ của Người là được cho mượn, vì Người sẽ trả nó lại trong ngày Phục Sinh, như khi Người trả lại con lừa mà Người cưỡi trong Ngày Chúa Nhật Lễ Lá, và như căn Phòng Trên nơi Người dùng đã Bữa Tiệc Ly. Chôn cất chỉ là một việc trồng xuống. Phaolô sau này đã rút ra từ sự thật là Người đã được mai táng trong một khu vườn lề luật đó là nếu chúng ta cùng được trồng xuống giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng sẽ sống lại với Người trong vinh quang của sự Sống Lại.