Giác quan của một người phụ nữ đã đoán ra được khá hơn là các Tông Đồ đã hiểu, cho dù Người đã nói trước cho họ về thống khổ và cái chết của Người. Người phụ nữ đó là Maria, một người có tiếng là tội lỗi. Lúc đó là sáu ngày trước Thứ Sáu Chịu Nạn; địa điểm là nhà của ông Simon, một người đã từng mắc bệnh phong.
Ngồi tựa mình ở bàn xung quanh cùng các môn đệ và nhiều người khác: Gioan và Giacôbê, những người đã xin những chỗ cao trọng; Phêrô, Tảng Đá, người muốn tuyên xưng Thiên tính của Đức Kitô nhưng không muốn khổ nạn; Nathanaen, Giacóp mới, không gì đáng trách, một người được hứa cho thấy Đức Kitô như Đấng Trung Gian giữa trời và đất; Giuđa, người giữ túi tiền trong nhóm các Tông Đồ; và các môn đệ khác, những người sẽ hành động như một nhóm thân riêng trong ít phút sau; Lazarô, người mới được cho sống lại nhờ uy quyền của Đấng đã gọi chính Mình là Sự Sống Lại; Martha, vẫn đang phục vụ và lo tiếp khách; và Maria, một người tội lỗi ăn năn sám hối.
Khi bữa tiệc đến hồi kết thúc, Maria đã đi vòng qua ghế dựa của Chúa Cứu Thế, mang theo một bình dầu thơm. Dầu thơm này rất qúi giá; Giuđa, người lượng giá mọi thứ, đã phỏng định nó đáng giá cả một năm tiền lương. Dầu thơm rất đắt đối với Maria, nhưng nó không qúa đắt so với Con Thiên Chúa. Chiếc bình đựng dầu thơm rất có thể là được làm bằng ngọc thạch, với cổ bình nhỏ và dài. Maria đã đập bể bình để dầu đổ ra trên đầu và chân của Chúa. Chỉ vài ngày nữa, trong bữa Tiệc Ly, Người sẽ bẻ bánh như dấu chỉ cho Thân Thể của Người sẽ bị bẻ gẫy trên Thập Giá. Từ cái tinh thần“bể vỡ và thống hối”của Maria, mà Chúa không coi là thường, đến cái bể vỡ này trong hình ảnh mường tượng về cái Chết của Người. Lúc chào đời, những nhà Thông Thái đã mang mộc dược đến cho cái chết và việc mai táng Người; bây giờ vào lúc cuối đời ở trần gian, Maria đã mang mộc dược đến cho cái chết của Người. Sau khi xức dầu trên đầu của Người, thì xức ở chân, cô đã lấy tóc lau chân của Người.
Giacop, xưa, đã đổ dầu trên một tảng đá để dâng kính như bàn thờ tế lễ lên Thiên Chúa. Bây giờ người phụ nữ này đổ dầu trên Israen mới một loại dầu đã sửa soạn cho Người làm của lễ hiến tế. Đây chính là cách mà Chúa đã giải thích việc làm của cô; ngay cả danh thánh “Kitô” của Người cũng có nghĩa “Đấng Được Xức Dầu của Thiên Chúa,” hay “Đấng Thiên Sai.
Giuđa Iscariot đã lên tiếng; nhưng tất cả các Tông Đồ như đã đồng ý với ông:
"Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo? " (Ga 12:5)
Đây là những lời phát biểu đầu tiên của Giuđa được ghi lại trong Thánh Kinh. Giuđa loại bỏ tất cả các ý nghĩ từ đức Kitô cho đến người nghèo. Maria đã đổ hết bình dầu thơm, nhưng Giuđa đã bỏ đầy túi với những đồng tiền. Các môn đệ khác cũng suy nghĩ trong đầu những ý tưởng tương tự tiên khởi là lo đến vấn đề kinh tế. Một “vua cơm bánh” thì quan trọng hơn là “Vua Cứu Chuộc.” Trong cái ý nghĩ khó chịu, họ đã chất vấn:
Tại sao lại phí phạm như thế? (Mt 26:8)
Từ những gì họ biết về Chúa của chúng ta, họ tưởng là Người thích cho người nghèo hơn là tỏ lòng tôn kính thân thể của Người, cái sẽ bị đập bể cho việc cứu chuộc họ. Những nhà hảo tâm, ít nhất là trường hợp của Giuđa, chỉ phục vụ như cái áo khoác che đậy sự thèm khát. Coi việc làm đó như một phí phạm mà việc đó lại là làm để tôn vinh Thiên Chúa.
Chúa của chúng ta ngay lập tức lên tiếng bênh vực người phụ nữ:
Hãy để yên cho cô ấy làm (Ga 12:7)
Đúng ra là các Tông Đồ đã xúc phạm đến chính Người; nhưng trong sự khiêm tốn, Người chỉnh sửa họ về thái độ của họ đối với người phụ nữ. Rồi điều làm cô bối rối trong trí, đó là cái chết của Người sắp đến, bây giờ Người đưa nó ra như lúc giữa ban ngày:
Điều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng. (Mc 14:8)
Cô đã làm một việc trao dâng Người như Nạn Nhân chết thay cho tội lỗi của thế gian. Việc xức dầu thơm là một chuẩn bị cho việc mai táng Thân Xác của Người. Có thể đó là một việc làm không nhận thức được trong tâm trí của Maria lúc đó, giống như những nhà Khôn Ngoan không biết trước về cái chết của Người, nhưng Người đã làm cho sự thiếu ý thức trở nên có ý thức. Sáu ngày trước khi Người chết, cô đã xức dầu mai táng cho Người. Các Tông Đồ không thể nghĩ tưởng đến cái chết của Người, điều họ vẫn thường được tiên báo; nhưng sau cùng, người phụ nữ này đã thấy lý do Người đến – không phải để sống, nhưng là để chết và sống lại. Và cô chắc chắn đã phải nhìn được xa hơn cái chết của Người, vì cô đã chẳng ngồi với Lazaro người được cứu sống nhờ Đấng đã xưng Mình là “Sự Sống Lại và là Sự Sống” đó sao?
Để trả lời cho vấn đề người nghèo, Chúa nói:
Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu." (Ga 12:8)
Những lời, “Hãy để yên cho cô ấy làm” đã nói với một người, và đó là nói với riêng Giuđa; những lời khác là nói với số đông, và đó là lời sửa sai cho tất cả các Tông Đồ. Đối với Con Thiên Chúa trong vai trò là Con Người Đau Khổ, chỉ còn có sáu ngày nữa thôi. Những người nghèo về phương diện tiền của thì luôn luôn có ở thế gian này, và cơ hội để giúp đỡ họ luôn luôn có. Phục vụ họ nhân danh Người, thì Người sẽ coi như là làm cho chính Người. Nhưng chỉ trong vòng một tuần nữa thôi, Thiên Chúa trong hình thể và tập tục của con người sẽ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi trước khi đi đến vinh quang muôn đời của Người bên hữu Chúa Cha. Sau đó sẽ không còn cơ hội để an ủi, để nghe, để động chạm và để nhìn thấy Người. Người phụ nữ đáng thương này liên kết chính cô với cái chết của Ta, vì Ta sẽ không bao giờ chết một lần nữa. Để nên một ở “bề dài, bề rộng, chiều cao và chiều sâu” trong Cuộc Thương Khó của Thầy thì phải vượt lên trên giá trị của tất cả việc bố thí. Hơn nữa, những ai cho đi trong tình yêu mến cái chết của Chúa Kitô và vinh quang của Người, thì họ luôn luôn là những người biết giúp đỡ người nghèo. Nhưng những ai bỏ lơ Đức Kitô, Đấng Cứu Thế, như Giuđa đã làm, là những người bỏ lời ngụy biện của họ vì người nghèo để bán Thầy với ba mươi đồng bạc.
Chúa Cứu Thế đã tiên báo là việc làm của người phụ nữ sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Mặc dù cô đã làm cho việc mai táng của Người, Người đã dùng cử chỉ đó để cho các Tông Đồ biết là Tin Mừng sẽ đi khắp thế giới và tiếng tăm của Maria sẽ được thổi vang khắp nơi.
Tin Mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô." (Mt 26:13)
Như lời thánh Gioan Kim Khẩu:
Trong khi muôn vàn vua chúa, tướng lãnh và bậc quyền qúi lợi dụng danh nghĩa xây đài tưởng niệm, đã chìm đi vào quên lãng; trong khi những người đã phá đổ nhiều thành thị phố xá và xây lên những bức tường thành, và chiếm đoạt hàng loạt các huy chương, thống trị nhiều quốc gia, lại không được biết đến nhiều qua truyền tụng dân gian hay bởi tên tuổi lừng danh, mặc dù họ đã đặt ra các định chế và luật lệ; thế mà người phụ nữ này, một cô gái điếm đàng và là người đổ dầu trong nhà của một người từng mắc bệnh phong, trước chứng kiến của chỉ một tá người – lại được tất cả mọi người nhớ đến trên toàn thế giới.