Cây Thập Giá lại được dựng lên để cho những người Pharisiêu nhìn thấy khi Chúa Giêsu ở Ga-li-lê trong địa hạt thuộc quyền Hê-rô-đê. Những người Pharisiêu đã bày mưu sẵn để ám hại Chúa và họ cố ý khích động và gây sự với Người, họ nói:
"Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! " (Lc 13:33).
Dĩ nhiên là những người Pharisiêu không tốt bụng gì để quan tâm đến sự an toàn của Chúa, nhưng họ mong Người sớm đi đến miền Giu-đê-a, nơi Người sẽ rơi trực tiếp vào quyền lực của họ và của Toà Thượng Thẩm Do Thái. Việc của họ làm không phải là một cái gì mới, vì ngay từ đầu thì nhóm Pharisiêu và Hero-đi-an đã hợp tác với nhau để âm mưu ám hại Người. Hơn nữa, Lương tâm của Hê-ro-de đang đè nặng vì đã giết Gioan Tẩy Giả. Sự có mặt của Chúa, cùng với tiếng tăm lừng lẫy của Người, càng làm cho He-ro-de thêm rối lòng rối trí. Những người Pharisiêu sẵn lòng hợp tác với mưu kế của He-ro-de để khử trừ ảnh hưởng của Đức Kitô; đồng thời việc đó cũng giúp cho kế hoạch của họ là mở đường để Chúa lên Giêrusalem hầu Người phải chết sớm hơn.
Chúa đã thấy ý đồ gian trá đó và lật tẩy cái giả nhân giả nghĩa của những người Pharisiêu. Người mau lẹ phủ nhận đề nghị của họ và nói:
Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất” (Lc 13:32).
Israen, trong Cựu ước, được miêu tả như vườn nho của Thiên Chúa; còn ai đáng nhận cái danh tánh kẻ phá hoại vườn nho hơn là con cáo đã giết người dọn đường cho Đấng Cứu Thế? He-ro-de, Người nói thêm, không cần phải sợ là ảnh hưởng của Người sẽ đưa đến sự nổi loạn chính trị hay là cuộc cách mạng. Việc Người khử trừ thần dữ ra khỏi những người bị qủi ám và chữa cho những người què quặt lành lặn đi đứng sẽ vẫn được tiếp tục. Những việc làm vô hại này Người sẽ không ngừng cho đến khi Người chết và được vinh quang. “Ngày hôm nay và ngày mai” có nghĩa là thời gian ngắn chứ không dài, như lời tiên tri Hosea. Tiếp sau là đến việc Đóng Đinh trên thập giá và sau đó, Người nói là mục đích Người đến sẽ được hoàn tất. Chỉ đến cuối ngày thứ ba, và không thể sớm hơn, để Người hoàn tất chương trình của Người. Người biết giờ chết của Người, và Người biết là giờ đó chưa đến. Những người Pharisiêu, người He-rô-di-an, và Sa-đu-ci đã hợp tác với nhau trong mưu kế không tốt lành của họ sẽ không bắt được “Nạn Nhân” của họ cho đến khi Người tự trao nộp mình vào tay họ.
Người hoàn toàn làm chủ tình hình về sinh mạng của Người, Người tái xác định bằng lời nói là Người sẽ không chết ở Galilê, nơi Người đang có mặt lúc đó, nhưng là sẽ ở Giêrusalem:
Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được. (Lc 13:33).
Bất kể He-ro-de muốn giết Người gấp thế nào đi nữa, Người vẫn không thay đổi “Giờ” Cha của Người đã sắp xếp. Giêrusalem có tiếng là nơi giết các tiên tri. Trong thành đó Cây Thập Giá của Người sẽ được dựng lên. Còn đối với sự đe dọa cho sinh mạng của Người, Chúa không quan tâm. Người sẽ chết ở trong Thành Thánh dưới quyền cai trị của Tổng trấn Philatô, chứ không phải trong lãnh thổ của He-ro-de. “Hôm nay, ngày mai và ngày thứ ba” chính xác là thời điểm Chúa Cứu Thế của chúng ta cần đi từ Paraea, nơi Người đang có mặt lúc đó, để tới Giêrusalem. Người cũng chẳng nói là Người sẽ “chết” nhưng là Người sẽ “đi đến việc hoàn tất.” Lúc đang treo trên Cây Thập Giá ở Giêrusalem Người nói, “mọi sự đã hoàn tất,” và nối kết Sứ Vụ Thiên Sai từ Chúa Cha với Ý Muốn của Người để rao giảng, khử trừ thần dữ, và trao hiến chính Bản Thân Người như của lễ đền tội cho nhân loại. Việc diễn tả giống như thế về việc hiến tế mạng sống của Người cũng đã được nhắc lại hai lần ở Thư Gởi Do Thái, một lần đề cập đến những thống khổ của Người là triều thiên đưa con người đến ơn cứu chuộc, và một lần:
Khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người (DT 5:9).
Nhắc đến Giêrusalem không những làm cho Người nhớ đến cái chết của Mình, nhưng cũng nhớ đến tình thương của Người đối với thành ấy:
"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! " (Lc 13:34-35).
Chưa bao giờ có lời than thở nào thốt ra bởi một tổ phụ đối với đất nước hay thành nào có thể sánh với tình thương mà Chúa tỏ ra đối với thành thánh được chỉ định làm nơi muôn đời muôn thuở, vinh quang của Thiên Chúa cư ngụ, và là phương tiện mặc khải cho mọi dân tộc. Hình tượng Người nói đến từ con cáo đến con gà mẹ như một thí dụ về lòng yêu nước yêu nòi. Hình ảnh đôi cánh mở ra để bao che ấp ủ rất phổ biến trong các sách của Cựu ước và các tiên tri, nhưng thảm cảnh là việc con người không đón nhận Người. Thiên Chúa nói, “Ta sẽ,” và con người nói, “Chúng tôi sẽ không.” Lời tiên tri được ứng nghiệm liên quan đến thành Giêrusalem ngay trong một thế hệ. Khi Socrates bị tử hình bởi những thẩm phán ở Athen, người thi hành án tử đã khóc khi trao cho ông ly nước độc để uống. Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa, đã biết trước là những người cai trị và các thẩm phán ở Giêrusalem sẽ trao cho Người án tử hình, và Người đã khóc thương họ. Trong trường hợp của Socrates, người thi hành án đã khóc thương cho người bị tử hình, nhưng ở đây, Đấng bị tử hình lại khóc thương cho những người thi hành án tử. Đó là sự khác biệt giữa một triết gia và Thiên Chúa.
Sức mạnh của tự do thật tuyệt vời: con người luôn có nó ở trong họ để từ chối hay chấp nhận đôi cánh che chở và cứu vớt của Thiên Chúa. Đấng Thiên Chúa làm người cũng có tự do đó để trao hiến mạng sống của Người cho Giêrusalem và cho toàn thế giới. Nếu Người bị bó buộc để chịu đau khổ, thì điều đó rất bất công, và Chúa Cha cũng không chấp nhận một hy sinh dâng hiến bất đắc dĩ. Trước đó, Chúa đã gọi những người tự nguyện gia nhập đoàn chiên của Người là chiên của Người; bây giờ Người gọi họ là đàn chiên Người sinh ra. Nơi đây hoặc đâu đó cây Thập Giá hiện ở trước mặt Người, nhưng nó là một sự hoàn tất tuyệt hảo và vinh quang. Một lần nữa Người nối kết Thập Giá với việc Sống Lại của Người; cả hai không bao giờ phân cách. Người đến với Thập Giá không như một vị tử đạo nhưng là Người Chiến Thắng. Chắc chắn con người sẽ đội vành mão gai và đóng đinh Người vào Thập Giá, nhưng tất cả chỉ là ở lãnh vực con người. Nó sẽ chẳng xẩy đến trước giờ Thiên Chúa đã sắp đặt. Thánh Phêrô, người đã ở gần Chúa lúc đó, sau này nói về phía Thiên Chúa của biến cố Chúa chịu đóng Đinh trong bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:
Là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi (TĐCV 2:22-23).
Giêrusalem sẽ chối từ Người trong Ngày Thứ Sáu Thánh vừa ngay sau lúc họ đã đón rước tung hô Người ngày Chúa Nhật trước đó. Có lẽ cuộc rước khải hoàn đó đã là biểu tượng cho Giêrusalem sau này, vào ngày tận thế, sẽ đón rước Người. Vị tông đồ tự nói là người được Chúa yêu thương đã giải thích việc Chúa đến lần thứ hai như sau:
Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người (KH 1:7).
Con cáo và con gà mẹ đã gặp nhau. Con cáo lúc này có thể đồng mưu với nhóm Pharisiêu, như sau này hắn cùng đồng mưu với Philatô, để giết con gà mẹ. Nhưng Chúa của lịch sử xét xử mọi người tùy theo họ hành xử gian ác như con cáo hay qui nạp lại như gà mẹ. Những người không đến trú dưới đôi cánh của gà mẹ, Người cảnh cáo, sẽ ở dưới móng vuốt xâu xé của con đại bàng đế quốc Roma.