Biết là Chúa Giêsu đang đói, Sa-tan chỉ vào mấy cục đá có hình dáng giống như những ổ bánh mì và nói:
Nếu ngài là Con Thiên Chúa, thì hãy khiến cho những hòn đá này trở nên bánh đi (Matthêu 4:3).
Cám dỗ thứ nhất của Chúa là trở nên một nhà cải cách xã hội, ban phát bánh cho dân chúng trong hoang địa chẳng tìm thấy cái gì để ăn ngoài trừ những cục đá. Viễn tượng của sự cải tiến mà không sản sinh tinh thần đã làm thành một cám dỗ mà nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử đã hàng phục làm theo. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì chưa phải là một việc làm đủ xứng hợp đối với Chúa Cha. Còn có những nhu cầu sâu xa nơi con người hơn là cơm bánh; còn có niềm vui khác tràn trề hơn là cái bao tử no đầy.
Thần dữ nói, “Hãy bắt đầu với cái tiên khởi là kinh tế. Đừng nghĩ đến tội lỗi!” Ngày nay hắn vẫn còn nói như thế bằng những lời lẽ khác, “Cán bộ nhân viên của ta đi vào trong lớp học yêu cầu các học sinh xin với Thiên Chúa để có bánh ăn. Và khi lời cầu xin không thấy được thực hiện, các cán bộ của ta liền phát bánh cho học sinh. Kẻ Cầm Độc Quyền ban phát bánh, còn Thiên Chúa thì không, bởi vì không có Thiên Chúa, và cũng chẳng có linh hồn; chỉ có thân xác, thú vui, dục tình, thú tính, và khi chết là hết.” Sa-tan đã có mặt ở đó để cố gắng làm cho Chúa cảm thấy cái khác biệt rõ ràng giữa sự cao cả của Thiên Chúa và cái nỗi khốn cực thực sự nơi Người. Hắn đã cám dỗ Người chối bỏ tình trạng khốn cực của tính nhân loại, những thử thách và đói lả, và dùng Thiên Quyền, nếu Người thực sự có, để giải thoát cái tính người cùng cực nơi Người và cũng nhờ đó sẽ chiếm được lòng người. Do đó hắn dụ dỗ Chúa đừng hành động như một con người, và nhân danh người nữa, và hãy dùng quyền siêu nhiên cao cả của Người để giải quyết làm xoa chịu, thoải mái và không còn thử thách cho bản tính người nơi Người. Còn gì dại khờ hơn là để Thiên Chúa phải đói lả, khi mà Người đã từng làm phép lạ đầy bàn cho Mai-sen và dân của ông nơi sa-mạc? Gioan cũng đã nói là Chúa có thể làm cho những hòn đá trở nên con cái của Abraham cơ mà; vậy thì tại sao Người không làm cho chúng trở nên bánh cho chính mình? Nhu cầu rất chính đáng; quyền lực cũng có, nếu Người thực sự là Chúa; thì tại sao Người lại để tính người của Người qui phục tất cả những cái yếu hèn, khổ đau mà loài người là kẻ bị hệ lụy? Tại sao Thiên Chúa lại chấp nhận sự xỉ nhục như thế chỉ để cứu chuộc thụ tạo của Người? Nếu Người thực là Con Thiên Chúa, như lời Người nói, và Người đến đây để xóa bỏ đi cái thiệt hại do tội lỗi mang lại, thì “Người hãy cứu lấy mình đi.” Đây cũng chính là cám dỗ mà người ta ném đổ lên Người vào giờ phút Người bị đóng đinh trên Thập Giá.
Hãy xuống khỏi thập giá và tự cứu lấy mình, nếu ông thực sự là Con Thiên Chúa. (Matthêu 27:40).
Câu trả lời của Chúa là trong khi chấp nhận bản tính loài người với tất cả những yếu đuối, thử thách và bỏ mình, không phải là Người không có sự trợ giúp của Thiên Chúa.
Thánh Kinh dạy rằng, Con Người không chỉ sống bằng cơm bánh; nhưng còn sống bởi mọi lời Thiên Chúa phán ra (Matthêu 4:4).
Những lời trích dẫn được lấy ra từ Cựu ước trong bối cảnh phép lạ nuôi dân Do Thái trong sa-mạc khi ma-na từ trời rơi xuống. Người từ chối không cho Sa-tan được toại nguyện do sự tò mò đang thiêu đốt nó để muốn biết xem có phải Người thực sự là Thiên Chúa hay không. Nhưng Người xác nhận là Thiên Chúa có thể nuôi con người bằng thứ khác quan trọng hơn cơm bánh. Chúa sẽ không dùng quyền làm phép lạ để cung cấp thực phẩm cho chính mình, giống như sau này Người cũng không dùng quyền làm phép lạ để xuống khỏi Thập Giá. Con người ở mọi thời đại vẫn sẽ có đói khát, và Người sẽ không tự tách biệt chính Người ra khỏi những người anh em đói khát. Người đã trở nên con nngười và Người sẵn lòng chấp nhận tất cả những yếu điểm nơi con người cho đến khi vinh quang của Người xuất hiện.
Chúa không phủ nhận là người ta có nhu cầu ăn uống, hay công bình xã hội cần được rao giảng; nhưng Người nhấn mạnh rằng những điều đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Thực ra Người đã nói với Sa-tan, “Ngươi cám dỗ ta đi đến một tôn giáo lo giải quyết nhu cầu; ngươi muốn Ta là một người làm bánh, thay vì là Đấng Cứu Thế; là một nhà cải cách xã hội thay vì là Đấng Cứu Chuộc. Ngươi cám dỗ Ta rời bỏ Thập Giá, đề nghị cho Ta làm một người lãnh đạo rẻ tiền, chỉ biết lo cho dân chúng được ăn no đầy bụng hơn là lo cho linh hồn của họ. Ngươi muốn ta được an toàn ngay từ đầu hơn là ở lúc hoàn tất. Ngươi muốn Ta đem lại sự phồn thịnh bề ngoài thay vì sự thánh thiện thiêng liêng trong tâm hồn. Ngươi và những người mê thích của cải theo ngươi nói, ‘Con người sống nguyên bởi cơm bánh,’ nhưng Ta nói với ngươi rằng, ‘không phải nguyên chỉ bởi cơm bánh.’ Cơm bánh cần phải có, nhưng hãy nhớ rằng cả bánh cũng phải lấy sức từ Ta để nuôi dưỡng nhân loại. Bánh mà không có Ta có thể sẽ làm hại con người; và không có bảo an chân thực ở ngoài Ngôi Lời của Thiên Chúa. Nếu Ta chỉ phân phát cơm bánh mà thôi, thì con người không khác hơn loài vật, và các loài khuyển cũng có thể vào bàn tiệc của Ta. Những ai tin vào Ta phải nắm vững niềm tin này, ngay cả những lúc họ đói lả và yếu nhược; ngay cả khi họ bị giam cầm và bị đánh đập.
“Ta biết cái đói của con người! Ta đã sống bốn mươi ngày không ăn gì. Nhưng Ta không chấp nhận mình là một nhà cải cách xã hội chỉ lo quan tâm cho cái bụng của người ta. Các ngươi không thể nói là Ta không quan tâm đến công bằng xã hội, vì chính lúc này Ta đang cảm thấy cái đói của thế giới. Ta liên kết với mỗi người nghèo, mỗi phần tử đói rách của nhân loại. Đó là lý do Ta đã ăn chay; bởi thế họ không thể nói là Thiên Chúa không biết đói là gì. Hãy xéo đi hỡi Sa-tan! Ta không phải chỉ là một nhân viên sở xã hội, một người chẳng bao giờ biết đói là gì, nhưng Ta là Người nói rằng “Ta từ khước bất cứ kế hoạch nào chỉ hứa làm cho người ta giầu có hơn mà không thánh thiện hơn.” Hãy nhớ rằng, Ta, Người nói, ‘Không phải chỉ nguyên bởi cơm bánh’ đã không ăn cơm bánh suốt bốn mươi ngày!”
.