1. Anh Thành – Người Anh Điềm Đạm Như Trăng Rằm
“Anh Thành cũng nối gót anh Kha đi bộ đội thời bình sau khi học xong cấp 3, rồi học khoa Điện tử tại trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình Nam Định...”
Anh Thành ít nói, trầm lặng. Mẹ luôn bảo:
“Thành giống ông nội – ít nói mà sâu sắc, làm việc không kêu ca.”
Có lần mẹ kể với Thắng:
“Đêm giao thừa năm ấy, cả nhà không có pháo hoa – chỉ có ánh mắt lặng lẽ của anh Thành khi cắm nén hương cho ông bà… Mẹ nhìn mà rưng rưng…”
2. Anh Chiến – Người Học Trò Kiên Trì Và Tận Tụy
“Anh Chiến không đi bộ đội mà thi đại học năm thứ 3 mới đỗ Cao đẳng, sau đó học liên thông và có bằng cử nhân sư phạm Tin học Đại học Sư Phạm Hà Nội.”
Anh Chiến là người kiên trì không ngừng, luôn tìm con đường học tập để vươn lên. Mẹ rất tự hào khi nhắc đến anh:
“Chiến chăm chỉ học hành, dạy học tốt, tận tâm với học trò và luôn nhớ thương gia đình.”
3. Và Chú Út Thắng – “Con Của Lời Nguyện Cuối Cùng”
“Thắng sinh muộn, nhỏ bé và yếu ớt – nhưng có ánh mắt sáng và bàn tay nhỏ hay đụng vào má mẹ.”
Mẹ hay gọi Thắng là:
“Cục gạch nhỏ của mẹ – đặt lên tim mẹ cho ấm.”
Thắng là đứa duy nhất mẹ còn bế bồng khi tuổi đã lớn, là đứa biết hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ có đau không?” – ngay cả khi mình mới chỉ lên bốn.
Anh em hay trêu:
“Thắng là con cưng của mẹ!” Mẹ chỉ cười:
“Mẹ thương các con như nhau. Nhưng thằng út giống cái chén sành – dễ vỡ – nên mẹ giữ kỹ hơn chút…”
Mẹ Mận – tên gọi thân thương mà anh em gọi mẹ, không chỉ là người mẹ của một thời gian cơ cực mà còn là biểu tượng của tình thương vô bờ, sự kiên cường và lòng nhân hậu.
Tình thương của Mẹ Mận dành cho gia đình:
Mẹ Mận luôn giữ trong lòng tấm lòng rộng mở, bao dung, như con sông phù sa ngày xưa trước nhà bố mẹ. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, mẹ vẫn dành cho các con và cháu những cử chỉ trìu mến nhất:
Mẹ Mận và nụ cười ấm áp:
Dù tuổi đã cao, mẹ vẫn giữ nụ cười hiền hậu, dịu dàng, là nơi chốn bình yên để các con trở về mỗi khi mỏi mệt. Mẹ như đóa hoa Hồng Nhung mầu nhiệm, luôn tỏa hương thơm nhẹ nhàng trong tâm hồn cả gia đình.
Gia đình – đó không chỉ là tổ ấm, mà còn là dòng chảy bền bỉ của tình yêu, sự hy sinh và kiên nhẫn.
Anh Thành, anh Chiến, chú út Thắng, và các anh chị em khác đều là những nhánh cây vững vàng lớn lên từ mảnh đất tình thương của Mẹ Mận và Bố Dưỡng – hai người giữ lửa cho gia đình qua những mùa giông bão.
Mẹ là nắng sớm trong lành,
Là dòng sông chảy mạch xanh bình yên,
Mẹ là đóa Hồng Nhung muôn niềm,
Tỏa hương thơm mát giữa đời dâu bể.
Mẹ đã gánh bao ngày cơ cực,
Tay bếp, tay cày, lòng chẳng phai mờ,
Tấm lòng mẹ rộng như trời mơ,
Gieo hạt yêu thương cho đời xanh biếc.
Dẫu sương gió phủ lên mái đầu,
Mẹ vẫn cười hiền, giấu bao âu lo,
Mẹ là ngọn lửa sưởi ấm bờ,
Chở che đàn con qua từng giấc ngủ.
Mẹ ơi, đời con xin tri ân,
Vì mẹ, tình yêu là khúc trầm,
Dù đời có đổi thay bao lần,
Mẹ mãi là ánh sáng trong tim con.
Lạy Chúa toàn năng và nhân từ,
Con xin dâng lên Mẹ yêu dấu của con –
Mẹ Mận, Người mẹ đã hy sinh cả đời vì tình yêu thương,
Xin ban cho Mẹ sức khỏe bền lâu, bình an và niềm vui tràn đầy.
Xin cho Mẹ luôn cảm nhận được sự yêu mến của con cháu,
Luôn được chở che trong vòng tay của Thiên Chúa,
Mẹ là món quà quý giá nhất cuộc đời con,
Mãi mãi là ngọn đèn dẫn lối cho gia đình chúng con. Amen.