Có một thời quê tôi chưa có điện. Ban đêm là vương quốc của bóng tối và tiếng dế rúc rích trong đêm. Nhưng căn nhà nhỏ của tôi không tối bao giờ, bởi có một ánh sáng không đến từ dây điện – mà đến từ lòng tin.
Đó là ánh sáng từ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ, và từ cây nến nhỏ được mẹ thắp lên mỗi tối khi cả nhà quây quần đọc kinh gia đình.
Tôi nhớ rõ, đầu thập kỷ 90, quê tôi mới có điện. Nhưng từ những năm 80, mẹ tôi đã là ngọn đèn sống động soi đường cho con cái bước đi trong ánh sáng Tin Mừng.
Cứ mỗi tối, sau bữa cơm giản dị, mẹ dọn dẹp gọn gàng rồi bày bàn thờ nhỏ ra giữa nhà.
Một bức tượng Đức Mẹ nhỏ, vài bông hoa tươi (dù chỉ là hoa dại hái ven đường), và ngọn nến cháy lung linh trong cái chụp thủy tinh – thành thánh điện gia đình, nơi lời kinh ngân lên như dòng suối mát.
“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.” Giọng mẹ chậm rãi, khoan thai. Mọi người đồng thanh thưa lại – như thể cả trời đất cùng hiệp lời.
Tôi còn nhỏ, ngồi trong lòng mẹ, đôi khi ngủ gật trong khi mẹ vẫn lần hạt Mân Côi. Có lần mẹ thấy tôi lim dim, liền đặt tay lên trán tôi:
– “Ngủ thì ngủ, nhưng có thiên thần đọc kinh thay cho con đó!”
Tôi tin mẹ. Và tin cả thiên thần.
Có khi trời mưa tầm tã, gió lùa hun hút qua mái tranh dột, mẹ vẫn không bỏ kinh tối.
“Ngày nào cũng phải đọc – như ăn cơm vậy con ạ. Đọc kinh là hít thở bằng hơi thở của Chúa.”
Chính trong những giờ kinh giản dị ấy, tôi học cách yêu thương anh em. Học cách tha thứ sau một ngày cãi nhau. Học cách sống có một Thiên Chúa hiện diện nơi từng tiếng thở.
Đó không chỉ là giờ kinh. Đó là một nghi lễ thần thiêng khắc vào tuổi thơ tôi một định hướng sống: – Phải bắt đầu và kết thúc mỗi ngày trong ân sủng.
Khi sau này lớn lên, có đêm tôi cầu nguyện một mình, vẫn thấy như có mẹ ngồi bên – với ngọn nến cháy sáng lặng lẽ và bàn tay mẹ vẫn đang lần chuỗi Mân Côi...