Cuộc sống vốn không bao giờ trải thảm đỏ cho ai. Với mẹ Mận, những năm tháng làm dâu, rồi dọn ra ở riêng, là những trang ký ức đong đầy gian khó, thử thách và cả những giọt mồ hôi thầm lặng.
Mẹ kể rằng, từ những ngày đầu về nhà chồng, bao điều không quen, bao nếp sống mới, mẹ đã phải học cách “tu thân” – rèn luyện chính mình để hòa hợp với mọi người, chịu đựng những áp lực và những niềm riêng khắc khoải.
Không chỉ là sự nhẫn nại cá nhân, mẹ còn phải “tề gia” – xây dựng một mái ấm nhỏ, chăm lo cho chồng con từng bữa ăn giấc ngủ, trong cảnh vật chất thiếu thốn và bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền thời bao cấp.
Có những đêm khuya, mẹ nằm trăn trở tự hỏi: “Mình sẽ làm sao để gia đình này không chỉ tồn tại mà còn vững mạnh, để các con có thể tự hào và bước vào đời với trái tim rộng mở và ý chí kiên cường?”
Từng bước, từ những gian khó đời thường, mẹ đã gieo vào lòng con cháu những hạt giống bền bỉ của đạo đức, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm. Mẹ tin rằng chỉ có “tu thân, tề gia” vững chắc mới có thể góp phần “trị quốc, bình thiên hạ” trong một ngày không xa.