Thời tiểu học, tôi thường xuyên được điểm mười. Những bài kiểm tra môn Toán, môn Chính tả, đôi khi cả Tập làm văn – con số tròn trĩnh màu đỏ cứ thế nở rộ trên góc vở của tôi như những bông hoa nở đúng mùa.
Tôi không rõ vì sao mình lại ham học như thế. Có thể là do trí nhớ bẩm sinh. Có thể là do được mẹ dạy dỗ từ thuở còn nằm nôi. Nhưng cũng có thể – vì tôi đã yêu việc học từ ánh mắt mẹ nhìn tôi mỗi lần tôi đọc đúng một câu, viết đúng một chữ.
Lạ lùng là: suốt những năm tiểu học, tôi không bao giờ được giấy khen “Học sinh giỏi” hay “Xuất sắc toàn diện”. Tấm giấy khen tôi mang về mỗi năm – luôn là “Học sinh tiên tiến”.
Tôi từng không hiểu. Từng âm thầm buồn. Từng thắc mắc sao mình giỏi mà lại không được ghi nhận như các bạn. Nhưng tôi không dám hỏi. Không dám làm mẹ buồn.
Mãi sau này… khi tôi đã lớn, trong một lần mẹ kể lại chuyện xưa, tôi mới biết:
Mẹ đã dặn riêng các cô giáo đồng nghiệp:
“Làm ơn, đừng tặng cho cháu giấy khen giỏi. Cháu nó thông minh, nhưng dễ tự mãn. Hãy để nó biết thế nào là giới hạn. Để nó phải phấn đấu. Phải khiêm nhường. Phải tự đi lên bằng đôi chân của mình.”
Tôi lặng đi. Một phút. Rồi những gì tôi chưa từng hiểu trong tuổi thơ bỗng rơi vỡ như gương, và tái hiện lại thành ánh sáng.
Mẹ không muốn tôi sống trong vầng hào quang của thành tích. Mẹ muốn tôi trở nên người cầu toàn một cách nhân hậu – người học trò không chạy theo danh hiệu, mà đi tìm sự trưởng thành thực chất.
Ngày ấy tôi buồn vì không có tấm giấy khen “Giỏi”. Hôm nay tôi biết – mẹ đã tặng tôi tấm giấy khen cao quý nhất:
“Không ngừng nỗ lực, không ngừng lớn lên – trong khiêm nhường và trong sự thật.”