Tuổi thơ tôi có những trò nghịch ngợm rất thơ ngây. Chiều hôm ấy, nắng vàng trải dài bên hành lang nhà thờ Giáo Lạc. Tôi và mấy đứa bạn con nít rủ nhau chơi đùa, cười nói vang cả sân nhà thờ yên tĩnh. Chẳng biết ai khởi xướng – mấy thằng bỗng nổi hứng… cầm đá ném quả nhãn. Có lẽ để ăn, có lẽ để nghe cái “bụp” vui tai khi trái chín rụng xuống.
“Một trái! Hai trái!”
Mỗi đứa giành nhau nhặt, nhai ngon lành.
Bất chợt, bà Thuyết lùn – người chuyên kéo chuông trong nhà thờ – từ đâu chạy ra, hò hét, đuổi bắt. Chúng tôi ù té chạy như đàn sẻ nhỏ vỡ tổ. Vừa mệt vừa cười như nắc nẻ vì thoát nạn.
Tối về, tôi vô tư kể lại cho mẹ nghe. Tôi ngỡ mẹ sẽ cười, hay ít nhất chỉ mắng nhẹ. Nhưng mẹ lặng thinh hồi lâu. Rồi bằng giọng nhỏ nhẹ và rất từ tốn, mẹ nói:
“Con ạ... Dù là quả nhãn, quả vải trong nhà thờ... hay bất cứ thứ gì của người khác, con không được tự ý lấy, cũng đừng học thói xin xỏ lung tung. Không có, thì nhịn. Nhưng nếu ai cho, hãy biết nói lời cảm ơn.”
Tôi cúi đầu. Không phải vì xấu hổ vì đã ném nhãn – mà vì tôi thấy nơi mẹ một ánh sáng. Một thứ ánh sáng không răn đe mà thuyết phục bằng lòng tin. Mẹ tin tôi sẽ hiểu. Và tôi đã hiểu.
Từ hôm ấy, tôi không bao giờ dám lấy gì không xin phép. Ngay cả sau này, lớn lên giữa những cám dỗ lớn hơn nhiều quả nhãn – tôi vẫn nhớ lời mẹ:
“Không có thì nhịn. Ai cho thì nhận. Và đừng bao giờ quên nói cảm ơn.”
Lời ấy… không phải mẹ chỉ nói với miệng. Lời ấy là cách mẹ sống, cách mẹ trao truyền đức tin vào lòng trung thực và biết ơn – như người thợ lành tay khâu một vết chỉ ngọc vào tấm áo lương tâm của con mình.
Và giờ đây, khi ngồi nhớ lại… tôi thấy rõ: Không phải quả nhãn ấy làm tôi nhớ – mà chính là Lời của Mẹ. Một lời nhỏ nhẹ, nhưng vang mãi trong ký ức linh hồn.
Thời điểm quê tôi mới có điện, cả làng vui mừng như mở ra một chân trời mới. Điện về làng, kéo theo cả những thứ hiện đại mà trẻ con chưa từng biết đến: Những quán game điện tử mọc lên bên lề đường nhỏ, lung linh ánh đèn màu sắc. Có trò xếp hình, nấm Mario, xe tăng… đủ thứ trò khiến trẻ con mê mẩn.
Tôi, một đứa trẻ tò mò, làm sao có thể không bị cuốn hút? Đôi khi, lén lút lấy trộm mẹ mấy trăm đồng để đi chơi. Hồi đó, mấy trăm đồng là cả một kho báu nhỏ bé mà tôi cầm trong tay, vừa hạnh phúc, vừa lo sợ nếu mẹ phát hiện.
Một lần, tôi kể cho mẹ nghe chuyện đó, mắt ngập ngừng, không dám nói thật hết.
Mẹ nghe xong, không giận dữ, không quát mắng. Mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Con à, mẹ là mẹ con, không tiếc gì cho con đâu.
Nhưng nếu con muốn lấy tiền mẹ, con phải biết xin phép đàng hoàng.
Vì lòng tin của mẹ là món quà quý giá nhất.
Và mẹ mong con sẽ luôn giữ lấy nó, dù lớn lên có thế nào đi nữa.”
Từ đó, tôi hiểu rằng mẹ không chỉ là người dạy chữ, dạy làm người, mà còn là người giữ gìn những điều nhỏ bé trong tâm hồn tôi bằng sự chân thành và tình yêu thương không điều kiện.