Mẹ tôi sinh ra ở một vùng quê thuần hậu của miền Bắc Việt Nam, nơi đất thấm mồ hôi và lúa mọc thành kinh nguyện. Ngôi làng ấy có tên là Quỹ Nhất, nằm bên những con mương nhỏ dẫn nước vào ruộng lúa, nơi chiều chiều tiếng chuông nhà thờ ngân nga gọi hồn người về với Chúa.
Mẹ là con gái của một gia đình Công giáo lâu đời. Tên Thánh của Mẹ là Maria, nhưng ai trong làng cũng gọi Mẹ bằng cái tên thân mật: Mận. Không phải thứ mận đỏ tím mùa hè, mà là mận trắng trong veo như buổi sớm tinh sương – cái trong trẻo ấy theo Mẹ suốt đời.
Tuổi thơ tôi – cậu bé Vũ Thắng – là một mùa trăng miên man có bóng Mẹ. Khi tôi còn nằm nôi, Mẹ đã là cô giáo trường làng. Áo dài sương sớm, đôi dép cao su, chiếc xe đạp cũ, và chiếc cặp sách đan bằng tre. Mỗi buổi sáng, Mẹ để tôi ở nhà với bà ngoại, đạp xe qua con đường làng lầy lội, mang theo cả tình yêu và đức tin đi dạy học trò.
Căn nhà chúng tôi nhỏ thôi – vách gỗ, mái rạ, nền đất – nhưng ấm hơn bao ngôi nhà khác, bởi trong đó có tiếng ru của Mẹ, có lời kinh buổi tối, có bàn tay Mẹ ủ ấm bàn chân con khi mùa đông về. Mẹ không nói nhiều, nhưng ánh mắt Mẹ luôn dịu hiền, như một trang Phúc Âm sống động không cần đọc chữ.
Tôi nhớ những buổi sáng mùa đông, khi sương phủ mờ hàng rào và gà còn chưa gáy. Mẹ đã dậy, nhóm bếp rơm, tay gầy gầy hong từng hạt gạo trong nồi cháo trắng cho con ăn. Trong khi tôi còn ngủ vùi trong mền, thì tiếng Mẹ thì thầm cầu nguyện vang lên như một hơi thở thánh.
Mùa trăng năm ấy, tôi năm tuổi. Mẹ cắt một chiếc đèn lồng hình con thỏ từ lon sữa bò cũ. Mẹ không có tiền mua bánh Trung thu, nhưng Mẹ chia cho tôi một nắm cốm nếp xanh thơm, rồi bảo:
“Con biết không, đêm nay Chúa cũng đang ngắm trăng cùng con đấy...”
Tôi tin lời Mẹ. Với tôi, mọi điều Mẹ nói đều là chân lý.
Tôi lớn lên như cây lúa mọc trong mùa mưa – nhờ vào nước mắt, lời cầu nguyện và bàn tay không biết mỏi của Mẹ. Nhưng thời thơ ấu ấy, tôi chưa hiểu. Chỉ biết rằng, mỗi khi đau bụng, Mẹ ngồi cạnh giường tôi suốt đêm. Mỗi khi tôi lỡ làm điều sai, Mẹ không đánh – chỉ lặng lẽ buồn, rồi tha thứ. Cái buồn của Mẹ khiến tôi xấu hổ hơn mọi roi vọt.
Giờ đây, khi đã làm người, tôi mới hiểu: cái nôi đầu tiên của đời tôi không phải là chiếc giường cũ kỹ, mà là lòng thương yêu của một người mẹ – người cô giáo không chỉ dạy chữ, mà còn dạy sống bằng chính cuộc đời mình.