Tôi có thể đã là một đứa trẻ hơi… kỳ lạ. Không phải vì tôi có gì đặc biệt, mà có lẽ bởi tôi may mắn được sinh ra dưới bóng mát của một người mẹ vừa là mẹ, vừa là cô giáo. Và cũng bởi thế, tôi bắt đầu đi học khi còn chưa biết đó gọi là “đi học”.
Mẹ dạy lớp Một. Mỗi buổi sáng, mẹ chuẩn bị sách vở, phấn trắng, bảng đen, cơm gói và… bồng thêm tôi trên hông. Không ai yêu cầu. Cũng chẳng ai bắt buộc. Nhưng mẹ muốn tôi làm bạn với chữ nghĩa từ sớm, như muốn gieo vào tôi một hạt giống mà chính mẹ chưa biết sẽ nở thành loài hoa nào.
Tôi trở thành học trò dự thính đầu tiên của mẹ, của lớp Một quê nhà, và của chính định mệnh tôi. Mỗi sáng, tôi ngồi ở cuối lớp, trên một chiếc ghế nhỏ gỗ mộc. Trước mặt tôi là những anh chị lớn hơn một, hai tuổi đang ê a đánh vần:
“A… a… ông ăn… cá…!”
Tôi không hiểu hết, nhưng tôi lắng nghe như đang uống lấy từng giọt nước suối. Tôi chưa viết được, chưa đọc được, nhưng tôi đã say mê, đã bắt đầu cảm thấy chữ nghĩa là một thứ gì đó long lanh, trong veo và có hương – như làn gió thổi qua cửa sổ sáng sớm.
Mẹ không bao giờ ép tôi phải học. Mẹ chỉ đặt tôi vào giữa thế giới đang học, và để tôi tự mở mắt ra mà nhìn thấy điều đẹp đẽ. Và điều đẹp đẽ ấy chính là bàn tay mẹ cầm phấn viết lên bảng, là giọng nói mẹ ngân vang những con chữ đầu tiên như lời cầu nguyện.
Tôi nhớ rõ cái cảm giác khi mẹ dắt tay tôi đi quanh lớp, nhờ tôi giúp lấy cái thước, đưa quyển vở cho bạn nhỏ nào quên mang. Tôi bỗng cảm thấy mình cũng là một phần của lớp học, dù không có tên trong sổ điểm danh.
Và từ đó, tôi yêu ngôi trường, yêu lớp học, yêu mẹ trong hình ảnh của “Cô Mận”… không chỉ vì mẹ là mẹ – mà vì mẹ dẫn tôi đến ngưỡng cửa của ánh sáng tri thức bằng tình yêu.
Một tình yêu không cần bài giảng, chỉ cần có mặt.