Mẹ luôn khuyến khích tôi tham gia các hội đoàn tông đồ thiếu nhi trong giáo xứ, như “Nghĩa binh thánh thể”, “Hội Con Đức Mẹ”, “Hội Tiến Lến” và cả “Hội Tắc” nhỏ bé của thôn.
Mỗi lần được giúp lễ, hay tham gia các công việc trong giáo xứ, mẹ đều thưởng cho những món quà nhỏ, như một lời động viên yêu thương.
Không chỉ dạy tôi về chữ nghĩa, mẹ còn dạy tôi về đức tin: Mẹ từng căn dặn tôi viết vào quyển sổ nhỏ:
“Đức tin không có việc làm là đức tin chết!”
Lời dặn ấy như một ngọn đèn sáng soi đường, soi rõ mỗi bước chân tôi trong cuộc đời. Từ những ngày thơ bé, giữa khó khăn và gian khổ, tôi đã được mẹ trao cho một món quà vô giá: lòng tin, tình yêu và sức mạnh để sống có ý nghĩa, dấn thân và phục vụ.
Những ký ức ấy, như hạt giống gieo xuống đất, đã mọc lên trong tôi thành những chồi xanh,
và mãi là ngọn lửa cháy âm ỉ dẫn lối giữa những tháng năm đời người.