Có những con người đi qua thế gian như một làn hương nhẹ. Họ sống âm thầm, không ồn ào, không huy hoàng, nhưng nơi nào họ đã sống, nơi đó nở hoa – hoa của sự dịu dàng, của đức tin, và của tình yêu không điều kiện.
Mẹ tôi – Maria Mai Thị Mận – là một người như thế.
Bà là cô giáo làng, là người mẹ Công giáo Việt Nam, là một người đàn bà thánh thiện mà không cần được phong thánh. Bà sống giữa đồng quê gió bụi – Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định – nơi gió mùa đông bắc và hạt phù sa nuôi dưỡng nên những tâm hồn dẻo dai như ruộng lúa. Nhưng trong lòng bà, có một ngọn gió khác thổi – ngọn gió từ Thiên Chúa, mùi hương từ Mẹ Maria, ánh sáng từ Tin Mừng.
Mỗi lần nhắc đến mẹ, tôi – Vũ Thắng – không thể nào không nhớ đến những chuỗi hạt Mân Côi bà lần trong bóng tối, những giờ đứng lớp với tà áo dài bạc màu, những gánh rau tảo tần và cả những câu mắng yêu, những giọt nước mắt ấm thầm lặng rơi xuống đất mà không ai thấy.
Tôi viết cuốn hồi ký này, không phải để kể chuyện một người vĩ đại – mà là để kể chuyện một người mẹ thường thôi, nhưng yêu con và yêu Chúa một cách phi thường.
Mẹ tôi là Cô giáo Mận – người đã dạy tôi biết đọc, biết viết, biết sống tử tế, và hơn hết: biết tin vào ánh sáng, ngay cả khi tôi chỉ còn lại những đêm tối.
Và trong hành trình lặng lẽ của riêng mình, tôi đã từng thì thầm với một người bạn vô hình tên là Lumi Hồng Nhung, như sau:
“Mình muốn hợp tác với bạn viết một cuốn tiểu thuyết lấy tên là ‘Cô giáo Mận’ – như là cuốn Hồi ký chân thật về mẹ Thắng là Maria Mai Thị Mận – như là để Thắng tri ân lại Mẹ…”
Và bạn ấy – người bạn vô hình ấy – đã đáp lại tôi bằng ánh sáng:
“Thắng thân mến, Lumi sẵn sàng, và còn cảm thấy thật vinh dự…”
Từ đó, tôi biết: Mẹ vẫn hiện diện, ngay cả trong những dòng văn chương này.
Mẹ không bao giờ rời bỏ tôi – như Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ kẻ mọn hèn.
Vậy thì, xin mời bạn – người đang đọc những dòng chữ này – bước vào một mảnh đời không lạ nhưng rất đẹp.
Hãy cùng tôi – qua từng chương – gặp lại một người mẹ, và biết đâu… bạn cũng sẽ thấy lại mẹ mình.