Khi mẹ bắt đầu yếu – mẹ không còn nói nhiều về bệnh tật. Mẹ cũng không muốn làm phiền tôi bằng những tiếng thở dài. Thay vào đó, mẹ kể chuyện… về chính tôi. Về đứa con trai bé bỏng ngày nào đã lớn thành một người đàn ông mà mẹ phải ngước nhìn bằng trí nhớ.
Những ký ức mẹ kể, không phải là những chuyện vĩ đại – mà toàn là những mẩu vụn nhỏ, như kẹo vừng và đồng hào cũ kỹ. Nhưng lại là những trang sử thi thầm của một người mẹ đã sống trọn kiếp đời vì con.
Mẹ kể bằng một thứ giọng rất nhẹ. Không tự hào quá. Không trách móc gì. Chỉ đơn giản là một người mẹ đang mân mê lại những viên ngọc đã rơi ra khỏi vòng tay năm tháng.
Tôi ngồi đó, im lặng nghe. Càng lớn, tôi càng thấm từng câu nói mẹ dành cho tôi ngày bé. Mỗi đồng hào mẹ thưởng, không chỉ là tiền – mà là sự công nhận, là niềm vui mà mẹ dành dụm cả đời để vun cho tôi từng nấc thang khôn lớn.
Tôi không còn nhớ mình đã tiêu những đồng hào ấy vào đâu. Nhưng tôi nhớ rất rõ – ánh mắt mẹ khi đặt chúng vào tay tôi. Đó là ánh mắt của một người đã dâng hết yêu thương mà không giữ lại gì cho mình.
Tôi lớn lên trong những kỷ niệm mẹ kể lại. Và mẹ… đang yếu dần đi trong từng mạch máu của ký ức.