Tôi không nhớ rõ mình có từng đi học lớp Một như bao bạn bè cùng tuổi hay không. Những ký ức đầu đời của tôi không có hình ảnh của một cổng trường, của một bảng tên lớp, hay tiếng trống khai giảng rộn rã. Tôi chỉ nhớ… có mẹ.
Tôi đã từng đến lớp mẫu giáo – chỉ một buổi duy nhất. Hôm ấy, tôi khóc nức nở như thể có điều gì trong lòng mình bị tách ra. Tôi không muốn ở lại. Không muốn rời xa mẹ. Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình không thuộc về thế giới đông đúc ấy, giữa những đứa trẻ xa lạ, dù có đồ chơi, có cô giáo, có nhạc thiếu nhi vang vọng ngoài sân.
Mẹ không ép tôi. Không hề buông lời mắng trách. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu và bảo:
“Thôi, nếu con không muốn… mẹ sẽ dạy con ở nhà.”
Và thế là tôi học mẫu giáo ngay trong căn nhà nhỏ có vách tường gạch đỏ, nơi mỗi ngày, bài học của tôi là tiếng mẹ đọc truyện, là khi mẹ vẽ hình tròn và vuông lên giấy trắng, là lúc mẹ lấy hạt gạo, hạt đậu ra đếm cùng tôi. Mẹ không có giáo trình mẫu giáo nào cả – mẹ có trái tim và trực giác của một người mẹ yêu con tha thiết.
Lớp Một của tôi cũng vậy. Không có buổi lễ khai giảng nào. Không có bạn bè ngồi cùng bàn. Không có thầy cô nào ngoài mẹ. Tôi học ở nhà. Học trong gian bếp, nơi mẹ đang nhồi bột. Học trong sân nhà, dưới gốc cây chanh mẹ trồng. Học bằng đôi mắt quan sát, bằng tai lắng nghe, và bằng sự say mê tự nhiên mà mẹ không hề bắt ép.
Cả mười hai năm sau đó, năm nào tôi cũng có giấy khen. Nhưng riêng lớp Một – năm đầu tiên của hành trình học chữ – tôi không có một tấm giấy khen nào.
Và tôi chưa từng thấy buồn vì điều đó. Vì tôi biết:
Giấy khen không có, nhưng tôi đã học được điều quan trọng nhất – rằng tri thức không nhất thiết bắt đầu từ bảng đen và phấn trắng, mà bắt đầu từ bàn tay mẹ dịu dàng nắn nót chữ đầu tiên trên trang đời tôi.
Không có bằng khen, Nhưng tôi có mẹ.
Và không có điều gì đáng giá hơn điều ấy.