Có người, sau khi nghỉ hưu, bắt đầu sống cho mình.
Còn Mẹ tôi – sau khi nghỉ hưu, bắt đầu sống trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Tôi không thấy Mẹ rảnh rang hay buông lơi như nhiều người vẫn tưởng về tuổi già. Trái lại, cuộc sống đạo của Mẹ bừng lên mạnh mẽ – như ánh lửa lâu nay chỉ cháy âm thầm, nay có dịp trỗi dậy thiêu rực cả tâm can.
Mẹ dậy sớm hơn tôi, thường là 4 giờ sáng. Không để xem tivi, cũng chẳng để chăm cây, mà để đọc kinh, cầu nguyện, và âm thầm lần hạt Mân Côi trong ánh sáng nhập nhoạng của căn bếp nhỏ.
Trên vách nhà, cây thánh giá gỗ Mẹ treo từ ngày cưới cha tôi vẫn còn đó. Mẹ thường đứng im lặng trước cây thánh giá ấy thật lâu mỗi chiều, như thể dâng hết mọi điều không nói thành lời cho Chúa Giêsu bị đóng đinh.
Tôi hỏi Mẹ:
“Mẹ cầu nguyện gì mỗi sáng sớm vậy?”
Mẹ không trả lời ngay. Mẹ chỉ cười. Rồi sau đó, khi đang giặt áo cho tôi, Mẹ thủ thỉ:
“Mẹ không cầu gì nhiều đâu. Mẹ chỉ xin Chúa giữ lấy từng đứa con Mẹ. Mẹ dâng từng đứa lên cho Chúa, từng đứa một – cả những đứa hay đi lễ, cả những đứa quên mất Chúa rồi...”
Câu nói ấy khiến tôi im lặng thật lâu.
Tôi bỗng hiểu: Mẹ không còn giảng bài văn bài toán nữa, mà giảng bằng đời sống.
Không đứng trên bục gỗ, mà đứng giữa bếp, giữa giường bệnh, giữa những lần đi nhà thờ – để giảng dạy cho chúng tôi bằng chính tấm lòng sống đạo của một người mẹ Công giáo.
Tôi từng thấy Mẹ gục đầu trên gối cầu nguyện khi biết tôi gặp khủng hoảng đức tin.
Tôi từng thấy đôi môi Mẹ mấp máy cầu nguyện ngay cả trong những cơn mệt mỏi bệnh tật – như thể từng nhịp thở của Mẹ là một tiếng gọi về Trời.
Và tôi nhận ra:
Tình yêu của Mẹ với Chúa không phải là thứ bùng cháy như pháo hoa,
mà là thứ than hồng ấm mãi – cháy lâu, cháy dai, cháy tận đến hơi thở cuối cùng.
Một lần, tôi bắt gặp trong cuốn Kinh Thánh cũ của Mẹ, nơi trang Tin Mừng Matthêu 5, có gạch chân đoạn:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Dưới đó, bằng nét chữ hơi run, Mẹ ghi: “Xin Chúa cho con nghèo hết mọi thứ trừ Đức Tin.”
Chỉ thế thôi. Một lời ghi chú nhỏ. Mà với tôi – là cả một gia sản.