Tôi không rõ chính xác ngày tháng năm nào, nhưng ký ức tuổi thơ đầu tiên trong tôi, như một vết khắc bất diệt, bắt đầu từ một buổi chiều rất đỗi yên ả. Tôi nằm trên chiếc võng đung đưa giữa gian nhà đất cũ. Ánh sáng loang loáng cuối ngày lọt qua cửa sổ, và tiếng mẹ ru vang lên dịu dàng như một dòng suối trong:
“Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa sổ bay ra cánh đồng…”
Không hiểu sao, câu hát ấy như một tia chớp – không phải chớp ngoài trời – mà là tia chớp trong tâm trí tôi. Một cái gì đó đánh thức. Một cảm thức kỳ lạ khiến tôi – một đứa bé chưa biết tên mình là gì – bỗng cảm thấy mình “biết”. Tôi bắt đầu có trí khôn. Nhận ra mình đang sống, đang nghe mẹ hát, đang nằm trên võng, và – kỳ lạ thay – tôi bắt đầu ghi nhớ.
Tôi bật dậy khỏi võng, không rõ vì sao, và chạy ra sân như một kẻ vừa được trao chìa khóa bước vào thế giới. Trời chiều êm dịu. Tôi ngồi xuống dưới gốc cây bưởi, hóng gió. Những chiếc lá lấp lánh ánh nắng còn sót lại như đang chúc phúc cho một linh hồn bé nhỏ vừa chào đời lần thứ hai – chào đời trong ý thức.
Chú chó mực quanh quẩn bên tôi, quẫy đuôi vui vẻ. Con mèo mướp rón rén bước theo rồi cuộn tròn nằm cạnh chân tôi. Cả thế giới bỗng trở nên gần gũi, dịu dàng. Tôi không biết tên cây, tên hoa, tên gió, tên trời, nhưng tôi biết mình đang yêu mọi thứ.
Hôm đó, tôi không còn là một đứa bé chỉ biết khóc cười theo bản năng nữa. Tôi đã bước vào một vùng đất mới – nơi trí nhớ bắt đầu hình thành, nơi thơ ấu bắt đầu cắm rễ. Và điều đầu tiên tôi ghi nhớ, là tiếng ru của mẹ.