Người ta thường bảo: “Người mẹ là người thầy đầu tiên trong đời con.”
Còn tôi – tôi tin hơn thế: Mẹ tôi là cuốn Kinh Sống mà Chúa gửi xuống cho riêng tôi.
Tôi không học những bài học đầu tiên từ sách, mà học từ ánh mắt Mẹ, từ giọng nói Mẹ, và từ những lời răn dạy khi tôi còn chưa thuộc nổi bảng chữ cái.
Mẹ tôi, cô giáo làng, là người yêu con theo cách của người Công giáo – nghĩa là vừa trìu mến, vừa nghiêm khắc, và luôn đặt linh hồn con cái lên hàng đầu.
Tôi còn nhớ rõ, trong một buổi chiều khi tôi vừa bước sang tuổi lên sáu, bị bạn cùng xóm giành mất con quay, tôi chạy về nhà, nước mắt ngắn dài. Tưởng Mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, dỗ dành, nhưng không – Mẹ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
“Con à, chơi với bạn phải thử bạn trước đã. Đừng chơi bừa. Phải chọn bạn mà chơi, vì gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”
Câu nói ấy – như hòn sỏi đầu tiên ném xuống mặt hồ tâm hồn tôi – lan ra những vòng sóng về sau. Tôi dần hiểu: tình bạn là một chọn lựa có trách nhiệm, chứ không phải một trò chơi ngây ngô. Và hơn hết, Mẹ muốn tôi học cách sống có ánh sáng – không phải theo ai đông, ai vui – mà theo cái gì đúng.
Trong một lần khác, khi tôi kể cho Mẹ nghe về một cậu bạn “nói xấu con sau lưng”, Mẹ không tức giận thay tôi, cũng không hùa theo. Mẹ chỉ mỉm cười, đôi mắt buồn mà dịu:
“Yêu mọi người – tin vài người – và đừng xúc phạm đến ai.”
Tôi lúc ấy chưa hiểu hết, chỉ thấy Mẹ nói lạ. Nhưng càng lớn lên, tôi càng thấy đó là một trong những nguyên tắc vàng để sống mà không tổn thương chính mình và làm đau người khác.
Yêu là bổn phận của người Kitô hữu. Tin thì phải có chọn lọc. Và giữ lòng không xúc phạm đến ai – dù họ có làm điều xấu với mình – đó là cách để không đánh mất phẩm giá.
Và rồi, vào một buổi tối mùa chay, khi cả nhà ngồi đọc kinh, tôi hỏi Mẹ:
“Mẹ ơi, sao Chúa bảo yêu cả kẻ thù?” Mẹ vuốt đầu tôi, giọng trầm hẳn:
“Vì Chúa muốn con khôn ngoan như rắn, mà vẫn hiền lành đơn sơ như chim bồ câu.
Khôn ngoan để sống giữa đời không bị nuốt chửng. Đơn sơ để giữ cho tâm hồn không bị chai đá.”
Tôi lặng đi. Lời Mẹ thấm vào tôi như mưa thấm đất.
Khi đi học, khi va vấp, khi bị hiểu lầm, khi muốn phản ứng, muốn đáp trả, muốn thét lên… thì những lời ấy – như tiếng chuông nhà thờ chiều – lại vang lên trong tim tôi.
Và tôi hiểu: tôi may mắn biết bao khi có một người mẹ dạy tôi sống, chứ không chỉ tồn tại.