Thông thường chúng ta quá lo lắng với câu hỏi, “Làm thế nào chúng ta có thể trở nên chứng nhân trong Danh Chúa Giêsu? Chúng ta phải nói gì hay làm gì để người khác chấp nhận tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho họ?” Những lo lắng này nói lên sự sợ hãi hơn là tình yêu của chúng ta. Chúa Giêsu chỉ vẽ cho chúng ta cách làm nhân chứng. Người ngập tràn lòng yêu mến Thiên Chúa, Người kết hợp với ý muốn của Thiên Chúa, Người bừng cháy với nhiệt tâm vì Nước Trời đến độ Người không thể làm gì khác hơn là làm chứng. Bất cứ đâu Người đến, bất cứ ai Người gặp, một sức mạnh phát xuất tự Người có thể chữa lành bất cứ ai chạm đến Người (coi Luca 6:19).
Nếu chúng ta muốn trở nên chứng nhân như Chúa Giêsu, điều quan tâm duy nhất là chúng ta hãy sống với tình yêu Thiên Chúa như Chúa Giêsu.
Suy Niệm: Khẩu hiệu “Sắp Sẵn” của hướng đạo sinh không chỉ để nhắc nhở họ chuẩn bị hành trang cho một cuộc cắm trại mà còn nhắm rèn luyện một con người biết linh hoạt tháo vát trong mọi tình huống và hơn nữa luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân. Người đầy tớ của Thiên Chúa sẵn sàng ở chỗ họ có cặp mắt biết quan sát, cặp mắt được thắp sáng bằng niềm tin và lòng mến để nhận ra người chủ nhân hậu của mình hiện diện nơi những người anh em nhỏ bé với những nhu cầu cần được yêu thương, được chia sẻ và cũng luôn sẵn sàng ‘xăn tay áo’ dấn thân phục vụ.
Mời Bạn: Người ta thường bi thảm hoá ‘giờ Chúa đến’ như là lúc phải nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này. Giờ đó trước tiên là khoảnh khắc đầy niềm vui và hạnh phúc khi bạn được mời gọi phục vụ tha nhân. Điều bất ngờ về giờ sau hết của bạn sẽ không còn là bất ngờ nữa khi đời bạn luôn là cuộc đời được “sắp sẵn” để phục vụ. Bạn đã là người ‘hướng đạo sinh của Đức Ki-tô” luôn “sắp sẵn” để phục vụ chưa?
Sống Lời Chúa: Mỗi cuối ngày bạn đừng quên kiểm điểm: Hôm nay, tôi đã có những thiếu sót gì trong việc phục vụ? Tôi đã phục vụ một cách tận tâm hay vì miễn cưỡng? Tôi đã bỏ qua những cơ hội phục vụ vì ngại khó, cầu an? Bạn sám hối và xin Chúa ban thêm cho bạn lòng nhiệt tâm và quảng đại.
Cầu Nguyện: Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin cho con gieo niềm hy vọng. Nơi nào có buồn sầu đau khổ, xin cho con biết đem lại niềm vui. Nơi nào có khó khăn nghèo túng, xin cho con biết chia sẻ cách vui lòng. Amen. (theo Th. Phan-xi-cô Át-xi-di)