Đức Giêsu là Mêsia được mong đợi từ lâu, Người giảng dạy sự khôn ngoan mà nó vừa bí ẩn và có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày trong khi cùng lúc có thể tiếp nhận bởi người bình dân. Người thi hành biết bao phép lạ, bị công khai treo trên thập giá, và đã chỗi dậy từ sự chết. Ngoài tất cả điều này, một số các yếu tố thực tế khác đã góp phần cho sự phát triển mau chóng của Kitô Giáo. Một là sự tương phản đầy kinh ngạc giữa những gì Kitô Giáo cung ứng và những gì nền văn hóa nói chung đang cung ứng cho thường dân. Sự tương phản này tạo ra một cơ hội.
Kitô Giáo đem cho người ta niềm hy vọng ở đời này và đời sau. Sự tối tăm bao trùm người thời xưa là họ tin rằng chết là hết. Đó cũng là một niềm tin đang có đà trong thời đại chúng ta. Kitô Giáo công bố rằng có sự sống sau khi chết.
Khi Kitô Giáo mới xuất hiện, nó đem cho người ta đời sống mới về thực tế cũng như tinh thần. Nó cống hiến cho người ta đời sống mới trong thế giới này và thế giới kế tới. Trong một văn hóa tuyệt vọng, Kitô Giáo cống hiến cho người ta niềm hy vọng. Bản chất thực tế của tình yêu và cộng đồng Kitô Hữu thì quá công hiệu đến độ người ta mở lòng cho Chúa Giêsu và có cơ hội đi vào vĩnh cửu.
Một cơ hội rất tương tự đang đem cho Kitô Giáo hôm nay. Văn hóa trần tục hiện thời thì khánh tận – và ngày càng tệ hại. Văn hóa ngày nay trở nên thô lỗ hơn, lạnh lùng hơn, gia tăng sự tàn bạo, và lối sống là một tai họa cho bản thân. Người ta bắt đầu nhìn thấy điều này, và họ chán ngấy.
Kitô Giáo thường về sự hấp dẫn thay vì thúc đẩy. Là Kitô Hữu thời nay, chúng ta cần quyết tâm tạo ra những Giây Lát Thánh Thiện, để nhận biết những khác thường trong sự bình thường, và để sống một cuộc đời thánh thiện đơn giản được xác định bởi sự nhân từ, khiêm tốn, ân cần, quảng đại, can đảm, tử tế, phục vụ cộng đồng, và hiếu khách. Trong phương cách này thế giới sẽ tranh nhau đến cửa nhà chúng ta, nài xin một cơ may để thuộc về các cộng đồng Kitô Hữu năng động. Chúng ta có điều gì đó mà họ cần và muốn cách dữ dội.
Nhưng đây không phải là cách chúng ta đang sống một cuộc đời Kitô Hữu hôm nay, và đó không phải là cách những cộng đồng của chúng ta đang hấp dẫn xã hội. Kitô Hữu không được xã hội nhận biết là nhân từ, khiêm tốn, ân cần, quảng đại, can đảm, tử tế, và hiếu khách. Tất cả những điều này thì mỹ miều, hấp dẫn, và tích cực. Vậy, tại sao ngày nay nhiều người thấy khó chịu với Kitô Hữu và Kitô Giáo? Tại sao quá nhiều người nhìn đó như một sự tiêu cực mà tốt hơn thế giới không nên có nó?
Chân dung này từng được chủ nghĩa thế tục vẽ ra một cách rất hiệu quả, nhưng chúng ta lại sống đúng với tường thuật tiêu cực của văn hóa về Kitô Giáo bằng cách chấp nhận linh đạo tầm thường đó và không cố gắng sống một cuộc đời Kitô Hữu đích thực. Một hậu quả là chúng ta bị khủng hoảng về căn tính. Chúng ta có được ngày nay như thế nào, điều đó có thể giúp giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta phải đặt trọng tâm vững chắc vào việc sửa chữa vấn đề. Sự khủng hoảng thì hầu như được miêu tả đơn giản như thế này: hầu hết người ta nghĩ Kitô Hữu và Kitô Giáo thì rất khác với con người chúng ta trong thực tế. Chúng ta cần cho người thời nay thấy được ý nghĩa thực sự của tín hữu Kitô bằng cách sống một cuộc đời Kitô Hữu đích thực.
Khủng hoảng này là hậu quả tất nhiên của việc chúng ta không sống đức tin Kitô Giáo đủ năng động để thuyết phục xã hội rằng những gì họ nói về chúng ta đều là những dối trá. Điều này bị đẩy mạnh hơn nữa bởi chúng ta tuyệt vọng cần được quý mến và được chấp nhận, điều đó dẫn chúng ta đến việc chọn lựa một lối sống theo những kiểu cách mà nó khiến chúng ta pha trộn với những người không có đức tin hay trái ngược với đức tin.
Các Kitô Hữu tiên khởi tự tách biệt họ khỏi xã hội. Kitô Hữu thời nay lại pha trộn.
Sự nghịch lý lớn lao là chúng ta không chấm dứt pha trộn bởi hãy chỉ nghĩ đến chúng ta. Cách khai sinh một diện mạo mới và đích thực hơn về Kitô Giáo là chỉ nghĩ đến các điều ấy. Trong hai mươi lăm năm qua, tôi đã đến thăm các giáo xứ trong hơn năm mươi quốc gia. Rất đông người, ở nhiều nơi, rất nhiều sự tốt lành, nhiều niềm vui, và lòng quảng đại; nhưng cũng có nhiều sự ích kỷ, đau lòng, tham lam, và bất công. Nhưng hầu hết những gì tôi cảm nghiệm là giáo dân chỉ tìm cách mưu sinh. Điều này dẫn tôi đến một giả thuyết mà tôi tin là tâm điểm của việc tái sinh Kitô Giáo ngày nay. Đối với tôi, dường như những người đi lễ ngày Chúa Nhật và những người không đến nhà thờ, tất cả đều có cùng mười điều trong tâm trí của họ. Nếu chúng ta có thể nói một cách mạnh mẽ và thực tế với người ta về mười điều này, chúng ta sẽ thay đổi thế giới… một lần nữa.
Đây là sự phỏng đoán tốt nhất của tôi về mười điều này:
Đây dường như là mười điều trong tâm trí người ta. Mười điều này là những điều rất nhân bản. Người ta chỉ tìm cách làm cho đời sống có kết quả. Họ rất ít hoặc không thích những tranh luận về những phức tạp của Kitô Giáo. Người ta chỉ cố sống qua ngày và trở nên người tốt.
Điểm làm tôi chú ý khi đọc về cuộc đời của Chúa Giêsu là Người luôn đối phó với những lo âu và nhu cầu của dân chúng trước khi rao giảng cho họ. Người cho họ ăn và sau đó giảng dạy họ. Người chữa lành ai đó và sau đó nói với người ấy và đám đông về bài học đằng sau sự chữa lành. Những dụ ngôn của Người về những đề tài mà người bình dân thời ấy phải đương đầu hàng ngày, tỉ như con chiên, đồng bạc, người có nhu cầu, và những tranh luận giữa người hàng xóm.
Điều làm tôi chú ý về mười điều này là chúng ta không dành đủ thời giờ để nói với dân chúng về các đề tài này, và chúng ta không đáp ứng nhu cầu của họ trong các lãnh vực này ở mức độ phải có. Thật bi thảm, tôi không thể nhớ được bản tin trong nhà thờ tôi có đề cập một cách thực tiễn đến bất cứ đề tài nào nói trên không.
Mỗi Chúa Nhật, mọi người bước qua ngưỡng cửa nhà thờ để tìm kiếm câu trả lời và có ít nhiều gánh nặng. Có một câu trích thật hay được gán cho hàng chục người, nhưng bất kể ai nói hay viết câu đó, có một sự thật thâm trầm trong đó: “Hãy tử tế, bởi vì mọi người bạn sẽ gặp thì đang chiến đấu cách vất vả.” Cuộc chiến nào mà những người cùng sống dưới mới nhà như bạn đang phải vật lộn? Mỗi một người bên cạnh, phía trước, và đằng sau bạn trong nhà thờ vào ngày Chúa Nhật thì đều có gánh nặng của họ.
Chính vì lý do này mà một trong những nhu cầu căn bản của con người là sự khích lệ. Tất cả chúng ta cần được khích lệ. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi chỉ muốn từ bỏ tác vụ, bao nhiêu lần tôi cảm thấy phí thời giờ và không tạo được ảnh hưởng. Nhưng sau đó một nhận xét về cuốn sách này hay sách kia đã thay đổi đời sống một ai đó, nó khích lệ tôi dấn bước.
Nếu sự khích lệ là nhu cầu căn bản của từng người và mọi người, nó cũng là trách nhiệm của mỗi một người trong chúng ta phải thi hành những gì có thể để khích lệ nhau. Sự khích lệ còn là một trong những trách nhiệm chính của Giáo Hội và mọi cộng đồng Kitô Hữu. Bạn không thể giúp người ta lên thiên đường bởi làm họ chán nản. Bất cứ khi nào ai đó bước vào nhà thờ, họ phải bước qua ngưỡng cửa hy vọng, và mỗi lần họ bước ra khỏi nhà thờ, họ phải bước qua cùng ngưỡng cửa đó với đầy hy vọng và sự khích lệ.
Điều đó có xảy ra không? Không. Đó là một phần của vấn đề. Có hai phần cơ bản của sự khủng hoảng căn tính mà Kitô Giáo phải đối diện ngày nay. Thứ nhất, như các cá nhân chúng ta không quảng cáo tốt về Kitô Giáo, bởi vì chúng ta thấy an tâm với sự tầm thường của chúng ta và không hăng say tạo ra những Giây Lát Thánh Thiện. Phần thứ hai của vấn đề là các nhà thờ của chúng ta không phải là các đền thờ của hy vọng và khích lệ.
Chúng ta không được tiếng tốt là giúp đỡ những người có nhu cầu thực sự và ngay lập tức, nên họ ngừng đến nhà thờ, và trong nhiều trường hợp họ bỏ quên Kitô Giáo. Chúng ta không gặp gỡ người ta ở chỗ họ cần và dẫn họ đến nơi mà Thiên Chúa mời gọi họ.
Bao nhiêu phần trăm sinh hoạt của nhà thờ xảy ra trong khuôn viên nhà thờ? Trong hầu hết các trường hợp, câu trả lời thì nhiều hơn 90 phần trăm. Trong rất nhiều trường hợp câu trả lời là 100 phần trăm. Chúng ta xây một số cơ sở giáo xứ và trường học thật xinh đẹp, và đó là điều tốt. Nhưng tâm trạng đi liền với các cơ sở xinh đẹp này thì có thể là một câu lạc bộ thay vì một cộng đồng Kitô Giáo nơi xuất phát các sứ vụ truyền giáo để biến đổi thế giới được khởi sự ngay từ trong khu vực, thành phố, hay tiểu bang của bạn. Giáo xứ của bạn làm gì để đến với những người ngoại giáo? Nếu câu trả lời là rất ít hoặc không có gì, có lẽ bạn có điều gì đó giống như một câu lạc bộ chứ không phải một nhà thờ.
Nếu chúng ta nghiêm trọng về việc biến đổi văn hóa này, chúng ta cần ra khỏi văn hóa. Chúng ta cần chấm dứt tiêu xài quá nhiều năng lượng để tìm cách người ta đến với chúng ta, hoặc phàn nàn trước sự kiện là người ta đã chấm dứt đến nhà thờ, và đi vào quần chúng. Đó là điều Chúa Giêsu đã làm. Đã đến phải lúc ra khỏi khu xóm Kitô Giáo vẻ vang mà chúng ta xây dựng để gặp gỡ lại những người của thời đại với một đối thoại lôi cuốn về sự sống, sự chết, vĩnh cửu – nhưng trước hết chúng ta cần nói với họ về bất cứ gì họ đang vất vả đương đầu ngay bây giờ.
Tự phân biệt chúng ta là Kitô Hữu thì không về chúng ta; đó là về họ. Thiên Chúa muốn chúng ta phục vụ những người ở nơi chốn và thời gian của chúng ta, và Người muốn phục vụ họ một cách mạnh mẽ. Làm thế nào? Giải pháp là lau sạch với Giây Lát Thánh Thiện. Chúng ta sẽ tái lập uy tín của chúng ta trong xã hội bởi thay đổi đời sống con người và thế giới với từng Giây Lát Thánh Thiện một.
Những Giây Lát Thánh Thiện sẽ phân biệt Kitô Hữu nhanh hơn bạn có thể hình dung, bởi vì Kitô Giáo được trình bày với cùng một cơ hội như Kitô Hữu tiên khởi đã tận dụng để được tiếp nhận cách mau chóng trong thế kỷ thứ nhất. Không có sự thi đua giữa những gì các cộng đồng Kitô Hữu đích thực cung ứng và những gì mà nền văn hóa lệch lạc và phá sản luân lý ngày nay cung ứng cho người ta.
Chìa khóa là những Giây Lát Thánh Thiện. Giây Lát Thánh Thiện đem cho đời sống Kitô Hữu các giá trị, nét đặc trưng và đức hạnh. Những giá trị và nhân đức này biểu hiện cách chúng ta mong mỏi được đối xử như con người. Bởi đối xử với người khác với cung cách, giá trị, và nhân đức tốt, chúng ta nhắc nhở họ về những gì mà rất nhiều người trong họ chưa bao giờ khám phá. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và cùng với điều đó là quyền được đối xử với tình thương, sự tử tế, và phẩm giá.
Đây là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Kitô Giáo. Bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu bạn tìm thấy người nam, người nữ, cũng như trẻ em cố tạo ra những Giây Lát Thánh Thiện, Kitô Giáo thường phát đạt.