“Không ngôn sứ nào được kính trọng nơi quê hương mình”.
Những dân cùng làng với Chúa Giêsu, tuy họ thán phục về sự thông minh khác thường của Chúa, nhưng họ lại mỉa mai: Không phải ông này là thợ mộc hay sao? Không phải mẹ ông đã từng ra kín nước với chúng ta ở bờ giếng sao? Và họ xúc phạm đến Người.
Chính chúng ta đôi khi cũng có thái độ coi thường đó:
- Mỗi khi chúng ta vào nhà thờ mà không tôn trọng đó là một nơi thánh thiêng rồi chúng ta cười đùa, bỡn cợt.
- Mỗi khi chúng ta đi ngang qua Nhà Tạm có Mình Thánh Chúa, mà không biểu lộ một sự cung kính nào.
- Mỗi lần chúng ta lên rước Mình Thánh Chúa, mà chúng ta bận rộn lo nghĩ về công việc trong ngày. Và sau khi rước lễ xong, chúng ta vội vàng ra về mà không dành thời gian để tôn thờ và tâm sự với Chúa Giêsu.
Tự Vấn
1. Mỗi lần đi lễ, tôi có cố gắng đi sớm 5, 10 phút, để lắng đọng tâm hồn, chuẩn bị tham dự Thánh Lễ hay không?
2. Tôi có cố gắng chở gia đình đi lễ sớm, và trên xe tôi có nhắc nhở vợ con tạ ơn Chúa cho cả nhà được bình an suốt một tuần lễ qua không?