Sau một ngày mệt mỏi giảng dạy và chữa nhiều bềnh tật, xua trừ nhiều quỷ ám, Chúa thức dậy sớm, một mình ra nơi thanh vắng mà cầu nguyện.
Các tông đồ đi tìm Chúa. Thấy Người, các ông nói: “Thưa Thầy, rất nhiều người đang tìm Thầy”.
Chúa nói: “Ta còn phải đến nhiều thành phố, nhiều làng mạc khác để rao giảng ở đó nữa. Vì mục đích này mà Ta đến.”
Lòng Chúa thật không yên. Sau một ngày cực nhọc vất vả vì rao giảng và chữa bệnh, Người lại nghĩ ngay đến những chỗ khác nữa.
Anh em linh mục, tu sĩ chúng ta có khi nào nghĩ tới trách nhiệm truyền giáo cho những người, và những nơi khác chung quanh chúng ta không?
Ngay trong khu vực giáo xứ của chúng ta, có bao nhiêu người chưa biết Chúa, chưa được nghe nói về Chúa. Trong họ, có biết bao người nghèo khó, bao người bệnh tật, bao người đau thương vì mất cha mẹ, mất vợ, mất chồng, mất con cái.... Anh em là những chủ đàn chiên, có khi nào anh em nghĩ tới họ không?
Anh em có tổ chức nào trong giáo xứ, để có người, có hội đoàn thăm viếng “những con chiên ngoài đàn” ngay giữa đàn chiên của anh em, để thông báo cho anh em không?
Anh em có một ban, một nhóm, một tổ chức nào để họ “sốt sắng tìm anh em, thông báo cho anh em,” và thưa với cha: “Có rất nhiều người đang tìm cha?”
1. Là linh mục, tôi có thao thức chữa lành những con chiên đau ốm bệnh tật của tôi không?
2. Tôi có thao thức về những con chiên xung quanh tôi, mà không thuộc về đàn chiên của tôi không?
3. Là giáo dân, tôi có bao giờ chia sẻ với vị chủ chăn của tôi về chút thao thức đối với những anh chị em, bạn bè, lối xóm, những lương dân xung quanh tôi không?
Một Tấm Gương Tốt
Liền sau Lễ Giáng Sinh vừa qua, Cha Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ giáo xứ Hòa Hưng, Sài Gòn, tổ chức một bữa ăn mừng Chúa Giáng Sinh cho hàng trăm gia đình không Công giáo, do anh em Công Giáo phục vụ. Xin chúc mừng cha xứ và giáo xứ Hòa Hưng, cho một việc tổ chức rất ý nghĩa này. Đó là một cách tuyệt diệu để giới thiệu Đấng Cứu Thế với anh em Lương dân.