“Ta là Mục Tử tốt lành. Ta biết các chiên Ta. Và các chiên Ta biết Ta. Ta hiến mạng sống vì chiên.”
Chúa gọi những người theo Chúa là chiên. Và Người xưng mình là Mục tử, “Mục tử nhân lành”. Người dẫn chiên đến đồng cỏ tươi non, đến suối nước trong lành. Người bảo vệ đàn chiên khỏi sói rừng cắn xé con chiêm. Người hiến mạng sống vì đàn chiên.
Mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao phó cho một đàn chiên:
Với linh mục, đó là những giáo dân trong giáo xứ. Với bề trên các Đan viện, Tu viện, Hội Dòng, Học viện, chủng viện... , chiên là tất cả những: đan sĩ, những tu sĩ những sinh viên, những chủng sinh trong trách nhiệm của mình. Với các thày, cô giáo đó là: Những học sinh, sinh viên. Đối với những nhà chính quyền: Đó là những công dân trong giới hạn quyền bính của mình. Với các bậc cha mẹ, đó là những con trai, con gái của mình.
1. Dù ở bất cứ vai trò lớn nhỏ nào, tôi cũng là một mục tử đối với những người tôi trách nhiệm. Tôi có thương yêu những “con chiên” của tôi không?
2. Tôi có chăm sóc cho các chiên của tôi bằng những thức ăn, thức uống trong sạch và bổ dưỡng không?
3. Tôi có bảo vệ các chiên của tôi khỏi sói rừng cắn xé , khỏi những tà thuyết độc hại, khỏi những tuyên truyền mê hoặc, khỏi những hình ảnh tội lỗi làm nhơ bẩn linh hồn, khỏi những cạm bẫy nguy hiểm của ma túy nghiện ngập, tránh những bia rượu làm tàn tạ con người, và khi cần, tôi có sẵn lòng hy sinh những tiện nghi, những thì giờ, cả sức khỏe và mạng sống của tôi cho những con chiên trong trách nhiệm của tôi không?