Trong khi hai Môn đệ Emaus còn đang trình bày về việc họ đã gặp chúa như thế nào, thì Chúa lại xuất hiện giữa các ông lần thứ ba.
Chúa lại nói “Bình an cho các con”. (Lời chúc bình an lần thứ tư). Rồi Người cho các ông xem dấu chân tay và cạnh sườn Người. Thấy họ còn sợ hãi, Chúa hỏi “Ở đây có gì ăn không?”. Họ dâng cho Người một miếng cá. Người ăn ngay trước mặt các ông, và trao phần còn lại cho họ. Người nói: “Ma đâu có ăn được như thế”.
Người biết ăn uống là một cách làm cho người ta hạ mối lo lắng. Những lần Người làm phép lạ cho bánh hóa nhiều, Người nướng cá trên bãi biển, Người hóa nước thành rượu cho tiệc cưới cana, Người dự tiệc tại nhà ông Giakêu…., tất cả đều làm hạ nhiệt những lo lắng của con người. Tất cả những lần cung cấp thực phẩm cho đoàn lũ rồng rắn theo Người, Người đều đã củng cố sự bình an trong tâm hồn của họ, để họ bình an theo nghe Lời Chúa. Người đã thực hiện câu châm ngôn “Có thực mới vực được đạo”.
Hồi xưa lúc còn ở Việt Nam, nhà nào thủ được bao gạo trong nhà, là mọi người được an tâm cho cả tháng. Làm gì thì làm, Tết nhất phải có mấy đòn bánh chưng bánh tét, vài hộp mứt, mấy chai rượu, mâm trái cây, mấy cây giò, dăm ký thịt heo…. Thì cả nhà mới an tâm vui vẻ được.
1. Là người cha trong gia đình, anh em có cố gắng làm cho bữa ăn trong gia đình trở nên những giây phút bình an và hạnh phúc cho vợ con không?
2. Anh em có ý thức rằng: Việc nuôi dưỡng vợ con là trách nhiệm chính, để gia đình anh em được bình an không?
3. Anh em có lưu tâm chia sẻ của ăn cho người nghèo khó ở chung quanh không?