Ngày nay, người trẻ không biết cái kinh khủng của bệnh cùi như thế nào? Trước và sau năm 1975, chỉ có các nữ tu Công Giáo mới dám hy sinh phục vụ cho người cùi, trong các trại cùi nổi tiếng, như trại cùi Cái sắn, trại cùi Di Linh. Không nhà nước nào kham nổi. Riêng Đức Cha Kim, một vị Thừa Sai Balê, nguyên Giám Mục Kontum, đã tình nguyện ở với người cùi để chăm sóc cho họ. Cuối cùng, chính người cũng mắc bệnh cùi, và chết giữa những người cùi. Một giám mục anh hùng!
Bài Sách Levi hôm nay, tường thuật những người cùi, mình mẩy lở loét ghê gớm, áo quần rách nát tả tơi, phải bị ly cách khỏi xã hội loài người, sống lang thang nơi rừng vắng như loài thú vật. Đấy chính là một hình thức “rút phép thông công” đau thương nhất.
Bài Phúc âm hôm nay, tường thuật Chúa Giêsu chữa lành một người cùi, và bảo anh ta không được nói với ai, nhưng âm thầm đi trình diện tư tế và dâng lễ vật, để làm chứng mình đã được khỏi bệnh, hết bị loại ra khỏi xã hội loài người.
Nhưng quá vui mừng, anh ta đi cao rao khắp nơi. Khiến Chúa không thể vào thành nào được. Người chỉ rảo quanh các vùng lân cận rao giảng và chữa lành. Nhưng chính vì thế, dân chúng từ các thành và miền lân cận tuốn đến cùng Người.
Chúa chính là Thày dạy giáo lý của Chúa Cha, đồng thời thuyên chữa mọi thứ bệnh, mọi thứ khổ đau tật của nhân – miễn phí, cho nhân loại. Người mới đích thực là vị Lương Y như từ mẫu.
Ngày nay, các bác sĩ, y tá tại các nước Âu Mỹ, họ cũng làm việc chữa bệnh để sống, nhưng tương đối cũng còn có lương tri. Trong khi ở các xã hội độc tài, thì người không có tiền, thì chỉ có chết mà thôi!
Chúng ta chỉ thấy các tàu bệnh biện của Mỹ, của các nước Âu châu, các nhóm bác sĩ, y tá đến nước ta chữa bệnh miễn phí cho dân, chứ có bao giờ thấy một phái đoàn y sĩ nào trong nước, hoặc từ các nước độc tài đến làm việc cứu nhân độ thế như vậy đâu?
Lạy Chúa Cứu Thế, xin chữa lành chúng con không những khỏi những chứng bệnh trên cơ thể mà cả những đau thương do lòng ích kỷ, sự độc ác tàn bạo của những con người không biết Chúa, không kiêng nể một vị Thần Thánh nào.