Sau khi Phao-lô trở lại, và được Thánh Thần hướng dẫn trong những ngày ông tĩnh tâm tại Đamát. Ông trở lại Jerusalem trình diện các Tông đồ nhưng các đấng ấy vẫn còn sợ ông.
Barnabê phải đích thân đưa ông vào gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các đấng về sự việc đã xẩy ra trên đường Emmaus, cũng như ông đã được chuyển hóa thế nào khi ông bị mù lòa và được chăm sóc tại thành Đamát. Sau đó các Tông Đồ mới an tâm tiếp nhận ông.
Phao-lô được các đấng sai đến Tác-xê. Ở đây, Phao-lô nhiệt thành rao giảng về Chúa Giêsu. Ông đã thiết lập được một cộng đoàn thứ nhất đầy nhiệt thành và yêu thương.
Thoạt nghe Phao-lô muốn đến gặp Phêrô và các Tông Đồ, đương nhiên họ phải sợ và e ngại, vì các đấng ấy biết Phao-lô là người đã từng quyết liệt bách hại những tín hữu tiên khởi của Chúa. Nhưng Phao-lô rất khiêm nhường chấp nhận sự nghi kỵ ấy.
Cả là một sự khó khăn tâm lý lắm chứ không phải dễ. Rõ ràng các đấng ấy cũng phải có ơn Chúa nhiều lắm mới chấp nhận nhau và làm việc với nhau được.
1. Tôi là một thành viên trong Hội Đồng giáo xứ, mà tại sao tôi không thấy mình an vui hạnh phúc được làm việc chung với anh em?
2. Tôi ở trong ban ẩm thực của giáo xứ, tại sao cứ mỗi lần gây quỹ, tôi cứ bực bội với người này người kia? Mở miệng ra là chỉ muốn cãi nhau?
3. Người Âu Mỹ họ mở công ty làm ăn với nhau. Lúc đầu nho nhỏ. Rồi càng ngày càng phát triển. còn người Việt chúng ta cứ mở công ty chung với nhau, khai trương rất hùng tráng, rồi chẳng bao lâu trở thành “Công ty năng tan”? (Continental), bán đổ bán tháo, rồi đường ai nấy đi?