Tôi đã thấy con bê con hiền dịu
	     Từ nơi em, ơi em nhỏ tôi thương
	     Khi trong em có chút gì ngượng nghịu
	     Giữa đồng hoang và giữa chốn thiên đường
Khoảng trời xanh sau lưng và trước mặt
         Có như em trong đôi mắt vòng cung
         Này bê nhỏ, ta xin làm gió mát
         dạo chơi không, để bay tới vô cùng.
Hay ta lại xin làm thân cỏ mượt
         Cho chân bê in đậm dấu nhu mì
         Dấu đơn sơ, dấu ngây thơ lũ lượt
         Cũng rũ nhau về theo bước chân đi.
**
         Tôi đã thấy con bê con nhỏ bé
         Từ nơi em, ơi em nhỏ tôi yêu
         Bước chân êm với từng ngày lặng lẽ
         Có ưu phiền nào khẽ bước đi theo.
Đồi dốc đó in dấu chân sỏi đá
         Tay cũng gầy theo năm tháng bán buôn 
         Mắt chưa đủ mở lòng con nước lạ
         Nên mơ xanh ẩn khuất ở trong hồn.
         .
         Cho tôi về cùng với em nghe bé
         Con bê con yêu quá đến vô cùng
         Mong được chia với từng câu chuyện kể
         Huyền thoại về đan với cổ tích thơm.
***
         Tôi đã thấy con bê con khả ái
         Từ nơi em, ơi em nhỏ thương yêu
         Khi trong em có chút gì ngần ngại
         Rón rén về vườn lạ đã xanh rêu.
Êm ấm quá bên máng nghèo Chúa ngủ
         Mà bê ru bằng hơi thở nồng nàn
         Ánh sao xưa là mắt xanh bê đó
         Tiếng ca ru lời bê hát chứa chan.
Âm thanh ngân cung lòng tôi thánh thót
         Ơi bê con, ơi sao nhỏ mùa đông
         Chúa đã yêu em từ dịu ngọt
         Tôi cũng yêu em từ đêm vô cùng.
****
         Tôi đã thấy con bê con của Chúa
         Từ nơi em hay ở chính lòng tôi
         Xin cuộc sống mãi xanh ngời đất hứa
         Để nhân sinh được no thoả tình trời.
 Chiều nay buồn hơn bao giờ
	     Sao lòng tôi mãi hững hờ thế kia
	     Tình đâu năm tháng đi về
	     Chừ như tượng đá, rủ chia xa buồn
	     Để Người chịu nỗi cô đơn 
	     Trăm đau đớn đổ sao hơn phụ tình
	     Mà tôi lại những bỏ đành
	     Trốn đi trong nỗi sợ mình mất đi.
Ôi tôi là chi, là chi?
         Chỉ là hạt cát chứ gì Người ơi!
         Thương tôi Người cho nên lời
         Cho tôi hiện hữu thành người hôm nay.
         Cho tôi bước những bước đầy
         Theo Người trên những đường dài tháng năm 
         Cho tôi nghe nốt nhạc trầm
         Trong đêm thanh vắng: "thức cùng với Cha"
         Cho tôi chiêm ngưỡng thiên hà
         Trên cao xanh đó có hòa tri ân
         Cho tôi thấy được lòng trần
         Chỉ yêu thương mới là phần quý thôi.
Và cho tôi được yêu Người
         Chỉ yêu Người, mãi yêu Người mà thôi.
         Chừ đây tôi bỏ xa Người
         Về nơi xóm vắng để tôi nương mình.
         Còn Người mãi vẫn lênh đênh
         Trong lòng phố lớn, giữa miền chấp tranh
         Giữa lòng người quyết truy tìm
         Đem ghen ghét, đem hờn căm làm đầu.
         Cái hôn nào đã cho nhau
         Cũng là hôn đó mà đau đớn tình
         Vâng! Đêm qua giữa rừng trầm
         Cái hôn đã giết chết tình tôi trung
         Cái hôn buộc trói chợ lòng
         Cái hôn khẽ lới, cái gông siết lần.
Chỉ bắt Người không thôi chăng?
         Nào đâu lề luật, nào danh dự người.
         Mà Người hiền quá đi thôi
         Quyền năng ơi! Đã quên rồi phải không?
Không! Vì yêu – quá vô cùng
         Như Người mãi vẫn bao dung chính Người. 
         Còn tôi, còn anh em tôi
         Miệng sao im miệng, tình trôi êm tình
         Để Người lẻ bước một mình
         Về nơi nao? Có yên bình? Không hay.
         Lạnh lùng dây trói quấn hoài
         Như lòng tôi cũng quấn sai với mình.
         Một đêm hai ngã tâm tình
         Ngã đau thương, ngã lênh đênh nhấp hoài.
         Đau thương thì đã nhấp đầy
         Còn lênh đênh, lệ rơi hoài trong đêm.
**
Chiều nay nghe trong buồng tim
         Chừng như vỡ nát mảnh linh hồn mềm
         Lệ rơi hoài, những âm quen
         Còn rơi nữa, với giòng phiền thời gian
         Quỳ đây trong hắt hiu vàng
         Nhìn lên đồi vắng, thắp hàng nến soi.
         Thắp lòng tôi, đốt lòng tôi
         Soi lòng tôi, sáng lại lời mến yêu
         Ăn năn nào có đâu nhiều
         Để tôi nhận được tình chiều nay cho.
Người ơi xin chớ hững hờ
         Dẫu tình tôi có dại khờ lần nao.
         Yêu nhau từ một thuở nào
         Đến hôm nay vẫn còn trao cho đời
         Xin ân tình ấy rạng ngời
         Đồi cao còn đó, tình trời còn đây
         Châu thân Người dẫu phơi thây
         Cũng xin cho chết những ngày tháng qua
         Tháng ngày nhân loại xót xa
         Say trong trần lụy, quên ca tụng Người
Dấu đinh là chát chua đời
         Là ghê thân thể, là phơi nhục hình.
         Dấu đòng là xé con tim
         Là lòng ghen ghét, là khinh khi đời.
         Mũ gai siết để nhạo cười
         Là suy tưởng để hại người hiền lương.
         Dấu roi hằn những vết thương
         Là thù hận với bạo cường đan nhau.
         Còn chi nữa hỡi đồi cao!
         Thân trần trụi đó là đau đớn đời.
         Xin thôi! Xin thôi! Xin thôi!
         Một lần thôi! Ơi, biết rồi thế gian.
         Đừng gây thêm nữa vết hằn
         Lòng tôi ơi, đừng đóng đinh thêm Người.
Nhìn lên đồi vắng ngậm ngùi
         Xin yêu thương của tình Trời xuống đây.
         Cho tôi trọn vẹn tình này
         Để đời còn lại tràn đầy yêu thương.
Chiều nay, giữa cõi đời thường
         Có tâm hồn nhỏ lặng buồn vì yêu.
