Lậy Chúa, con người là chi mà Ngài phải bận tâm, hay con người là gì mà Ngài phải viếng thăm? Điều gì giúp con người đáng được Ngài ban ơn sủng? Lậy Chúa, điều gì khiến con phải than phiền nếu Ngài bỏ mặc con, hoặc lý do gì con phản đối khi Ngài không thi hành điều con xin? Đây là điều con nghĩ và nói trong tất cả sự thật: “Lậy Chúa, con chẳng là gì cả, chính con chẳng có gì là tốt lành; con thiếu mọi sự, và con không định hướng. Và nếu không có sự giúp đỡ của Ngài và được Ngài kiên cường bên trong, con sẽ trở nên do dự và lỏng lẻo.”
Nhưng, lậy Chúa, Ngài luôn luôn như vậy. Ngài mãi mãi, luôn luôn thiện hảo, chính trực, và thánh thiện; Ngài thi hành mọi sự một cách đúng đắn, chính trực, và thánh thiện, ban phát một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, con lại thường đi lùi hơn tiến tới, không ở mãi trong một tình trạng, vì con thay đổi theo mùa. Tuy nhiên, tình trạng của con mau chóng được cải thiện khi nó hài lòng Ngài và khi Ngài đưa tay giúp đỡ. Vì một mình Ngài, không cần sự giúp đỡ của con người, có thể giúp con và thêm sức mạnh cho con để tâm hồn con không còn thay đổi nhưng được hoán cải và chỉ dựa vào một mình Ngài. Vì thế, nếu con biết gạt bỏ sự an ủi trần thế, hoặc để đạt được sự thành tâm hoặc vì thiếu sự an ủi con người, con buộc phải tìm kiếm chỉ một mình Ngài, thì con có thể xứng đáng hy vọng được Ngài ban ơn và hân hoan trong sự khuây khỏa mới.
Cảm tạ Ngài là Đấng xuất phát mọi sự. Trong ánh mắt Ngài thì con phù phiếm và chẳng là gì cả, một người yếu đuối, bất định. Do đó, trong điều gì mà con có thể vênh vang, và làm sao con có thể ao ước được coi trọng? Có phải là vì con chẳng là gì cả? Điều này cũng thực sự phù phiếm. Thật vậy, sự phù phiếm lớn lao nhất là tai họa xấu xa của việc tự ca tụng, bởi vì nó đưa người ta xa rời vinh dự đích thật và tước đoạt họ khỏi ơn sủng thiên đường. Khi người ta hài lòng với chính mình, họ làm Ngài phật lòng, khi họ khao khát được người đời ca tụng, họ bị tước đoạt khỏi nhân đức đích thật. Nhưng là sự vinh dự đích thật và hân hoan thánh thiện khi vinh danh trong Ngài chứ không trong chính mình, khi hoan hỉ trong danh thánh Ngài hơn là trong nhân đức chính mình, và không vui thích trong bất cứ tạo vật nào ngoại trừ vì lợi ích cho Ngài.
Hãy để danh Ngài được ca tụng, chứ không phải tên con. Hãy để công việc của Ngài được khuếch trương, chứ không phải việc của con. Hãy để danh thánh Ngài được chúc tụng, nhưng đừng để sự ca tụng của người đời ban cho con. Ngài là vinh hiển của con. Ngài là niềm vui của tâm hồn con. Trong Ngài con sẽ vinh dự và hân hoan mọi ngày, và vì lợi ích cho con, con sẽ chẳng tự hào gì cả nhưng hãnh diện vì sự yếu đuối của con.
Hãy để người Do Thái tìm kiếm vinh dự đến từ người khác. Con sẽ chỉ tìm kiếm vinh dự xuất phát từ Thiên Chúa. Tất cả thanh danh của loài người, tất cả vinh dự tạm bợ, tất cả địa vị trần thế thì thật sự phù phiếm và điên rồ khi so sánh với vinh dự đời đời của Ngài. Ôi Chân Lý của con, Lòng Từ Bi của con, Thiên Chúa của con, Ôi Ba Ngôi Cực Thánh, chỉ có Ngài đáng được chúc tụng và vinh danh, quyền năng và vinh dự, cho đến muôn muôn đời.
Con ơi, đừng để tâm khi thấy người khác được vinh dự và tiến thân, trong khi chính con bị khinh miệt và nhục mạ. Hãy nâng tâm hồn con lên với Ta trên thiên đường và sự khinh miệt của người đời sẽ không làm con buồn sầu.
Lậy Chúa, chúng con mù quáng và mau bị lầm lạc bởi sự phù phiếm. Nếu con kiểm điểm mình cách đúng đắn, chưa bao giờ con bị thiệt hại bởi bất cứ tạo vật nào; vì thế con không có gì đáng để than phiền với Ngài. Nhưng con thường phạm tội và phản nghịch Chúa nặng nề; do đó mọi tạo vật vũ trang chống lại con. Theo công bằng, sự rối loạn và khinh miệt phải đổ xuống trên con, nhưng với Ngài là sự chúc tụng, thanh danh và vinh dự. Và trừ phi con chuẩn bị để sẵn sàng chịu sự khinh miệt và lãng quên bởi mọi tạo vật, bị coi tuyệt đối chẳng là gì cả, thì con không thể có bình an và sức mạnh nội tâm, cũng không thể được khai sáng tinh thần và được hiệp nhất hoàn toàn với Ngài.
Con ơi, nếu con đặt sự bình an trong bất cứ tạo vật nào vì con thích hay vì muốn làm bạn với họ, con sẽ bất an và lúng túng. Nhưng nếu con quay về với Chân Lý hằng sống và không thay đổi, con sẽ không muộn phiền nếu người bạn ấy từ trần hay bỏ quên con. Tình yêu của con dành cho một người bạn phải có nền tảng nơi Ta, và vì Ta con phải yêu qúy bất cứ ai có vẻ tốt lành và thân thiện trong cuộc đời. Nếu không có Ta, tình bạn sẽ không có sức mạnh và không thể lâu dài. Tình yêu mà Ta không chấp nhận thì không thật cũng không tinh tuyền.
Do đó, con phải thật sự chết đi những cảm xúc loài người cũng như đừng ao ước bè bạn với con người. Người ta càng lánh xa mọi tiện nghi trần tục thì càng được lôi cuốn đến Thiên Chúa. Và càng lên cao gần Chúa thì càng thấy mình thấp kém và phàm hèn. Ai tự cho mình là tốt lành thì sẽ cản trở ơn Chúa đến trong tâm hồn, vì ơn Chúa Thánh Thần luôn tìm kiếm tâm hồn khiêm tốn.
Nếu con biết hủy mình đi trọn vẹn và trút bỏ mọi tình yêu tạo vật, thì Ta sẽ ngập tràn con với ơn sủng lớn lao. Khi con nhìn đến các tạo vật, con không còn nhìn đến Tạo Hóa. Bởi đó, hãy tìm cách chiến thắng chính bản thân trong mọi sự vì Đấng Tạo Dựng nên con. Và rồi con có thể đạt được sự hiểu biết thần thánh. Nhưng bất cứ gì, dù nhỏ mọn bao nhiêu, mà được qúy mến và kính trọng quá đáng sẽ ngăn cản con đạt được điều tốt lành cao cả nhất và làm hư hỏng linh hồn.
Con ơi, đừng để những lời ngon ngọt và khôn khéo của loài người lừa gạt con. Vì nước trời không hệ tại ở lời lẽ nhưng ở nhân đức. Tốt hơn, con hãy lắng nghe lời Ta, nó khích động tâm hồn và khai sáng tâm trí, nó thúc dục sám hối và đầy những an ủi. Đừng bao giờ đọc với mục đích tỏ ra hiểu biết hay khôn ngoan hơn. Con hãy tự chết đi các tật xấu, vì điều này có lợi cho con nhiều hơn là sự hiểu biết những vấn đề khó khăn.
Tuy con phải đọc và học hỏi nhiều điều, luôn luôn con cần phải quay về với một nguyên tắc này: Ta là Đấng dậy loài người sự hiểu biết, và với những người bé mọn Ta ban cho sự hiểu biết rõ ràng hơn là những gì loài người có thể dậy. Người nào được Ta nói với, họ sẽ mau trở nên khôn ngoan và linh hồn họ sẽ được lợi. Nhưng khốn cho ai tìm tòi nơi con người những hiếu kỳ, và chẳng lo gì đến cách phục vụ Ta.
Thời gian sẽ đến khi Đức Kitô, Thầy của các thầy, Chúa của các thiên thần, sẽ xuất hiện để nghe bài học của mọi người—đó là, để duyệt xét lương tâm của mọi người. Và rồi Người sẽ cầm đèn lục soát Giêrusalem và những điều ẩn giấu trong bóng tối sẽ bị đưa ra ánh sáng và lý luận miệng lưỡi con người sẽ bị câm nín.
Ta là Đấng khai sáng tâm trí khiêm tốn để chỉ trong khoảng khắc nó có thể hiểu nhiều chân lý ngàn đời hơn là mười năm ở trường. Ta dậy mà không có tiếng ồn ào của chữ nghĩa hay cãi cọ ý kiến, không ham hố được thanh danh hay lý luận mơ hồ.
Ta là Đấng dậy con người biết khinh miệt của cải trần gian và ghê tởm sự vật hiện tại, biết dò hỏi về vĩnh cửu, biết đói khát thiên đường, biết xa lánh thanh danh và chịu đựng gièm pha, biết đặt mọi hy vọng nơi Ta, biết ao ước chỉ một mình Ta, và biết hăng say yêu mến Ta trên hết mọi sự. Vì ai yêu mến Ta chắc chắn sẽ hiểu biết chân lý Thiên Chúa và nói những điều kỳ diệu. Họ sẽ được lợi hơn khi từ bỏ mọi sự thay vì nghiên cứu những vấn đề khôn khéo.
Với một số người Ta nói điều phổ thông, và vấn đề đặc biệt với những người khác. Với một số người Ta xuất hiện dưới dấu chỉ và hình ảnh ngọt ngào, với những người khác Ta xuất hiện trong ánh sáng và tiết lộ những bí ẩn. Tiếng nói của các sách chỉ là một tiếng duy nhất, tuy nhiên nó không dậy bảo mọi người như nhau, bởi vì trong các sách Ta là Thầy và Chân Lý, Đấng Duyệt Xét tâm hồn, Đấng Hiểu Biết tư tưởng, Đấng Tổ Chức các hành động, phân phối cho từng người mà Ta thấy thích hợp.
Con ơi, có nhiều vấn đề mà tốt hơn con không nên biết, và hãy coi mình như người chết đối với thế gian này và chịu đóng đinh cho cả thế giới. Cũng có nhiều điều tốt hơn khi con nên giả điếc làm ngơ, thay vào đó, hãy nghĩ về những gì có lợi hơn cho sự bình an của con. Thật ích lợi hơn khi tránh xa những gì trái ý và mặc kệ ý kiến của họ hơn là tham dự trong cuộc cãi vã. Nếu con được Thiên Chúa qúy mến và tìm sự phán xét của Người, con sẽ dễ dàng hơn để chịu đựng điều tệ hại.
Lậy Chúa, chúng con sẽ đạt được điều gì? Đây, chúng con than phiền vì sự mất mát tạm thời. Chúng con lao nhọc và bực bội vì không được nhiều, trong khi sự mất mát linh hồn thì bị lãng quên và ít khi nhớ đến. Sự chú ý của chúng con chẳng mấy giá trị, trong khi điều cần thiết hơn thì bị quên lãng--tất cả là vì người ta chỉ chú ý đến các sự vật bên ngoài. Và nếu họ không rút lui mau chóng, họ sẵn sàng đắm chìm trong những sự bề ngoài.
Ôi lậy Chúa, xin giúp đỡ con trong những khi cần kíp, vì sự giúp đỡ của loài người thì vô dụng. Con thường không thấy sự trung thành ở những nơi con nghĩ là có! Và không biết bao lần con lại tìm thấy nó ở những nơi con ít mong đợi! Bởi đó, thật vô ích để hy vọng nơi loài người, nhưng, ôi lậy Chúa, sự cứu độ người công chính lại ở nơi Ngài. Ôi lậy Chúa, Thiên Chúa của con, chúc tụng danh Ngài trong mọi sự xảy đến với chúng con.
Chúng con yếu đuối và bất định, mau bị lừa dối và thay đổi. Ai là người có thể thận trọng bảo vệ mình khỏi bị lừa gạt và những lúng túng? Ôi lậy Chúa, ai tin tưởng nơi Ngài và tìm kiếm Ngài với một tâm hồn đơn sơ sẽ không dễ sa ngã. Và nếu sự khó khăn xảy đến với họ, dù bối rối thế nào, họ sẽ mau được Ngài giải thoát và an ủi. Vì Ngài sẽ không quên những ai tin tưởng vào Ngài cho đến cùng.
Ít có người bạn nào trung thành với người đang trong hoàn cảnh nguy nan. Nhưng Ngài, lậy Chúa, chỉ có mình Ngài là hoàn toàn trung tín trong mọi sự; ngoài Ngài ra, không còn ai trung tín.
Ôi, thật khôn ngoan là dường nào khi một linh hồn thánh thiện (T. Agatha) nói rằng: “Tâm trí tôi được vững vàng ổn định khi dựa vào Đức Kitô.” Nếu điều đó đúng với con, sự sợ hãi loài người không dễ làm con lo lắng, cả lời lẽ tấn công cũng không làm con bối rối. Nhưng ai có thể thấy trước mọi sự và chống được mọi sự dữ? Và nếu những điều tiên đoán thường làm tổn thương, có thể nào những điều không ngờ lại không thể xúc phạm nặng nề hơn? Thật vậy, sao con không chuẩn bị kỹ càng hơn cho chính sự bất hạnh của mình? Cũng vậy, sao con lại quá dễ dàng tin vào người khác? Tuy nhiên, chúng con chỉ là con người, không gì khác hơn là con người yếu đuối, tuy chúng con được nhiều người nghĩ rằng, và được gọi là, thiên thần.
Lậy Chúa, con sẽ phải đặt tin tưởng nơi ai? Nơi ai ngoài Ngài? Ngài là chân lý, không lừa gạt và cũng không bị lừa gạt. Ngược lại, bất cứ ai cũng có thể nói dối, yếu đuối, hay thay đổi, và dễ sai lầm, nhất là trong lời nói, bởi thế người ta không nên dễ tin ngay cả khi bên ngoài dường như có vẻ thật. Thật khôn ngoan là dường nào lời cảnh giác của Ngài hãy coi chừng con người; rằng kẻ thù của người ta ở ngay trong nhà mình; rằng chúng con không nên tin nếu họ nói rằng: “Đây nó ở đây, hay nó ở kia.”
Con đã phải trả giá cho điều con học hỏi, và con hy vọng rằng nó sẽ giúp con thận trọng hơn, chứ không phải dại dột hơn. Họ nói, “Hãy coi chừng và đừng nói cho ai biết điều tôi mới nói với bạn!” Sau đó, trong khi con giữ im lặng, tin rằng vấn đề phải giữ kín, nhưng người xin con giữ im lặng thì lại không thể giữ im lặng, ngay lập tức họ phản bội con cũng như chính mình, và đi theo kiểu cách của họ. Từ những câu chuyện như thế và từ những con người cẩu thả, xin Chúa hãy bảo vệ con, đừng để con rơi vào bàn tay và đường lối của họ. Xin đặt vào miệng con những lời chân thật và kiên định và giúp con tránh xa miệng lưỡi xảo trá, bởi vì nếu con không muốn đau khổ vì những điều ấy thì con phải tránh xa bằng mọi giá.
Ôi, thật tốt và bình an là dường nào khi im lặng về người khác, đừng vội tin tất cả những gì nghe nói, đừng dễ tường thuật lại, chỉ tâm sự với một ít người, luôn tìm kiếm Ngài như đấng phân định tâm hồn, và đừng bị tan tác bởi lời đồn thổi, nhưng ao ước rằng mọi sự, bên trong và bên ngoài chúng con, sẽ được thể hiện theo thánh ý Ngài.
Thật ích lợi dường nào khi giữ ơn sủng thiên đường xa với ánh mắt loài người, đừng tìm kiếm những điều sai lầm mà dường như đưa đến sự ngưỡng mộ, nhưng hãy vô cùng chuyên cần theo đuổi những điều đem lại sự hăng say và bồi bổ cho cuộc đời! Đã bao người bị thiệt hại vì khoe khoang nhân đức và được ca tụng quá vội vã! Và thật sự lợi ích dường bao khi ơn sủng vẫn được giấu kín trong cuộc đời mong manh này, mà tất cả là cám dỗ và đấu tranh!
Con ơi, hãy đứng vững và tín thác vào Ta. Vì lời lẽ có gì hơn là lời lẽ? Chúng bay trong không khí nhưng không hại được gì. Nếu con phạm lỗi, hãy nghĩ xem làm thế nào con vui lòng sửa đổi. Nếu con không có lỗi gì, hãy nghĩ rằng con chịu đựng điều này vì Chúa. Thỉnh thoảng cam chịu những lời lẽ, tuy nhỏ bé nhưng đủ cho con, vì con chưa mạnh đủ để chịu đựng tai họa lớn.
Và tại sao những vấn đề nhỏ như vậy lại làm con đau lòng, trừ phi con vẫn còn phàm tục và để ý đến loài người quá đáng? Con không muốn lỗi lầm của mình bị khiển trách, và con tìm cách bào chữa bởi vì con sợ bị khinh miệt. Nhưng hãy nhìn kỹ vào chính mình hơn nữa và con sẽ thấy thế gian vẫn sống trong con, trong sự ao ước hão huyền muốn hài lòng người thế. Khi con sợ bị hạ nhục và bối rối vì những thất bại, quả thật con không thực sự khiêm tốn và thế gian chưa thực sự chết và chưa bị đóng đanh trong con.
Hãy lắng nghe lời Ta, và con sẽ coi thường hàng vạn lời lẽ con người. Đây nhé, dù bất cứ lời độc ác nào được nghĩ ra để chống với con, nó có thể làm gì được khi con gạt bỏ ngoài tai và coi như rơm rác? Có thể nào nó nhổ được một sợi tóc trên đầu con không?
Ai không giữ vững tâm hồn mình, và ai không luôn nhìn đến Thiên Chúa sẽ dễ bị dao động bởi lời gièm pha. Trái lại, ai tín thác vào Ta và không muốn chịu sự phán xét của chính mình, sẽ thoái khỏi sự sợ hãi loài người. Vì Ta là thẩm phán và biết rõ mọi bí ẩn. Ta biết mọi sự xảy ra như thế nào. Ta biết ai gây nên sự vi phạm và ai phải đau khổ vì điều ấy. Lời phát xuất từ Ta, và Ta cho phép nó xảy ra, để nhiều tư tưởng thầm kín phải bị tiết lộ. Ta sẽ phân xử kẻ tội lỗi và người vô tội; nhưng trước đó Ta muốn xét xử cả hai trong bí mật.
Lời chứng của con người thường dối trá, nhưng sự phán xét của Ta thì đích thật—nó sẽ đứng vững và không bị lật đổ. Nó được giấu kín khỏi nhiều người và chỉ tiết lộ cho một vài người. Tuy nhiên, nó không bao giờ sai lầm và không thể bị sai lầm dù trong con mắt người dại khờ dường như nó có vẻ không đúng.
Bởi đó, trong mọi quyết định, con phải đến với Ta, đừng ỷ vào sự phán đoán của chính mình. Vì người công chính sẽ không bị bối rối, dù có bất cứ gì xảy đến cho họ từ Thiên Chúa. Ngay cả một lời cáo buộc bất công cũng không làm họ muộn phiền. Họ cũng không tự phụ hân hoan khi người khác tuyên bố họ trắng án. Họ lưu ý đến Ta là người biết rõ tâm hồn và các tư tưởng thầm kín của con người, và Ta không xét xử theo bề ngoài sự vật hay dáng vẻ con người. Vì điều được coi là đáng ca ngợi theo sự xét xử của con người thì thường đáng khiển trách trong cái nhìn của Ta.
Ôi lậy Chúa, Thẩm Phán chính trực, kiên quyết và nhẫn nại, Ngài biết sự yếu đuối và đồi bại của con người, xin hãy trở nên sức mạnh và sự tin cậy của con, vì lương tâm của con thì chưa đủ. Ngài biết những gì con không biết, và, vì thế, con phải khiêm tốn bất cứ khi nào con bị cáo buộc và hiền lành cam chịu. Vì vậy, nhờ lòng thương xót của Ngài xin tha thứ mọi sai lầm của con về điểm này, và một lần nữa xin ban cho con ơn chịu đựng lớn lao hơn. Lòng thương xót vô bờ của Ngài để con được tha thứ thì tốt cho con hơn là sự công bằng khi con bảo vệ những bí ẩn của lương tâm. Và tuy con không thấy mình có lỗi lầm gì, con không thể vì thế mà tự cho mình là công chính, bởi vì, không có lòng thương xót của Ngài, không ai được coi là chính trực trong cái nhìn của Ngài.
Con ơi, đừng để mọi lao nhọc con gánh chịu vì Ta làm con tan nát, và đừng để những khó khăn, từ bất cứ đâu, làm con thất vọng; nhưng trong mọi sự, hãy để lời hứa của Ta kiên cường và an ủi con. Ta có thể đền bù cho con hơn tất cả mọi phương tiện và tiêu chuẩn.
Con sẽ không phải lao nhọc ở đây lâu, con cũng không luôn bị muộn phiền đè nặng. Hãy chờ đợi một chút thôi và con sẽ thấy sự dữ được chấm dứt mau chóng. Sẽ đến lúc mọi lao nhọc và khó khăn không còn nữa. Tất cả những gì qua đi với thời gian thì không đáng kể.
Con làm gì, hãy làm cho giỏi. Hãy trung tín làm việc trong vườn nho của Ta. Ta sẽ là phần thưởng của con. Hãy viết, đọc, ca hát, than khóc, giữ im lặng, cầu nguyện, và chịu đựng gian khổ như một con người. Sự sống vĩnh cửu thì xứng đáng với những điều này và các cuộc chiến cam go. Sự bình an sẽ đến vào ngày Chúa biết rõ, và rồi sẽ không còn ngày hay đêm như hiện tại, nhưng sự sáng bất diệt, sự rực rỡ vô cùng, sự bình an trường cửu, và sự nghỉ ngơi an toàn. Và rồi con sẽ không nói: “Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác hay chết này?” hoặc con sẽ không phải than van: “Thật khốn cho tôi, vì đời tạm của tôi bị kéo dài.” Vì lúc ấy sự chết sẽ bị tiêu diệt, và sẽ có sự lành mạnh không bao giờ dứt. Lúc ấy sẽ không còn âu lo, nhưng niềm vui hạnh phúc và ngọt ngào, sự bầu bạn cao qúy.
Nếu con thấy được triều thiên vĩnh cửu của các thánh trên thiên đường, và sự vinh hiển vĩ đại mà giờ đây họ hân hoan—là những người từng bị coi là đáng khinh miệt trong thế gian này và vì vậy cuộc đời không đáng sống—chắc chắn con sẽ khiêm tốn ngay lập tức, và tìm cách tuân phục mọi người thay vì điều khiển chỉ một người. Con cũng không muốn những ngày dễ dãi trong cuộc đời này, nhưng thay vào đó, con sẽ vui vẻ chịu đau khổ vì Thiên Chúa, coi đó là mối lợi lớn lao khi bị người đời xem con là tầm thường.
Ôi, nếu những điều này lôi cuốn con và thấm nhập sâu trong tâm hồn con, con có dám than phiền dù chỉ một lần hay không? Không phải rằng mọi thử thách được phát sinh vì đời sống vĩnh cửu hay sao? Sự thật, việc mất và có được vương quốc Thiên Chúa thì không phải là chuyện nhỏ.
Vậy, hãy ngẩng mặt lên trời. Này Ta đây, và tất cả các thánh của Ta. Họ chịu thử thách lớn lao trong cuộc đời này, nhưng giờ đây họ hân hoan. Họ được an ủi. Giờ đây họ an toàn và nghỉ ngơi. Và họ sẽ mãi mãi ở với Ta trong vương quốc của Cha Ta.
Ôi vui sướng là dường nào lâu đài thành quách trên trời! Ôi ngày vĩnh cửu sáng chói nhất, đêm không còn tối, nhưng chân lý cao vời nhất luôn luôn sáng tỏ! Ôi ngày không bao giờ thay đổi tình trạng, luôn luôn vui mừng và an toàn! Ôi, phải chi ngày hôm nay chiếu tỏa, mọi sự vật tạm thời này sẽ đến lúc chấm dứt! Ngày ấy ôm trọn các thánh trong sự rực rỡ nhất của thiên đường, nhưng dường như ngày ấy xa vời với chúng con là những kẻ lang thang trên mặt đất. Các công dân thiên đường biết rõ ngày ấy vui sướng là dường nào, nhưng con cái lưu đầy của Evà than khóc vì ngày này cay đắng và buồn tẻ.
Ngày ở cuộc đời này thì ngắn ngủi và xấu xa, đầy tai họa và khốn cùng. Con người ở đây thì ô uế vì tội lỗi, bị lọt vào những đam mê, bị nô lệ cho những sợ hãi, và bị đè nặng vì nhiều lo toan. Họ bị sao nhãng bởi tính hiếu kỳ và lúng túng trong nhiều sự hão huyền, bị vây bủa bởi nhiều lầm lạc và bị kiệt quệ bởi nhiều công việc, bị áp đảo bởi các cám dỗ, bị suy yếu bởi lạc thú, và bị hành hạ vì thiếu thốn.
Ôi, khi nào những sự dữ này mới chấm dứt? Khi nào con thoát khỏi cảnh nô lệ cho nết xấu? Lậy Chúa, khi nào con chỉ nghĩ đến Chúa? Khi nào con trọn vẹn hân hoan trong Chúa? Khi nào con không bị cản trở, trong sự tự do đích thật, thoát khỏi mọi buồn sầu của tâm trí và thể xác? Khi nào có hòa bình vững chắc, không bị xáo trộn và an toàn, bình an bên trong và bên ngoài, bình an được đảm bảo từ mọi phía? Ôi Giêsu nhân hậu, khi nào con được nhìn thấy Ngài? Khi nào con được chiêm ngắm sự vinh hiển của vương quốc Ngài? Khi nào Ngài sẽ là mọi sự trong con? Ôi, khi nào con được ở với Ngài trong vương quốc của Ngài, mà tự đời đời Ngài đã chuẩn bị cho những người được quý mến?
Con khốn khổ bị bỏ rơi và lưu lạc trong phần đất kẻ thù, là nơi mọi ngày đều có chiến tranh và bất hạnh vô cùng. Xin hãy an ủi sự đầy đọa của con, hãy khuây khỏa sự buồn phiền của con. Toàn thể những gì con khao khát là vì Ngài. Bất cứ sự an ủi nào của thế gian thì đều là gánh nặng cho con. Con khao khát vui hưởng sự mật thiết với Ngài, nhưng con không thể đạt đến được. Con muốn bám chặt vào những sự trên trời, nhưng công việc trần thế và đam mê chưa bị tiêu diệt làm con gục ngã. Tâm trí con muốn ở trên mọi sự, nhưng xác thịt ép buộc con phải tuân phục chúng. Bởi thế, con chiến đấu với chính mình, không vui với chính mình, và trở nên một gánh nặng cho chính con, trong khi tinh thần con tìm cách vươn lên và xác thịt con lại chìm xuống dưới. Ôi, khi nghĩ đến những sự trên trời con thật khổ tâm là dường nào; khi con cầu nguyện, biết bao tư tưởng trần tục ào ạt đến với con!
Ôi lậy Chúa, đừng lánh xa con, và đừng giận dữ từ giã tôi tớ của Ngài. Hãy phóng ánh sáng của Ngài vào và lan rộng; hãy gửi đến các mũi tên nhọn để ảo ảnh của kẻ thù phải trốn chạy. Hãy lôi kéo các giác quan của con đến với Ngài và giúp con quên mọi sự thế gian. Xin ban cho con ơn sủng để mau chóng vứt bỏ mọi hình ảnh xấu xa và khinh miệt chúng. Xin hãy giúp con, ôi Chân Lý thiên đường, để không còn sự hão huyền nào có thể làm con xao xuyến. Xin hãy đến, ôi Dịu Huyền thiên đường, và xin để mọi sự ô uế bay xa trước dung nhan Ngài.
Xin cũng tha lỗi cho con, và khoan dung đối xử với con, khi cầu nguyện con thường nghĩ đến những gì không ở trong Ngài. Vì con thành thật xưng thú rằng con rất thường bị chia trí. Rất thường con không ở với thân xác khi đứng hay ngồi; thay vào đó, con ở nơi mà tư tưởng bay xa. Tư tưởng con ở đâu thì con ở đó; và tư tưởng của con thường ở những nơi con yêu mến. Mà nó đến với con mau chóng như ham thích tự nhiên, hay bởi thói quen. Bởi đó, Ngài là Chân Lý, đã từng nói: “Kho tàng các con ở đâu thì tâm hồn các con cũng ở đó.” Nếu con yêu mến thiên đường, con vui thích nghĩ đến những sự trên trời. Nếu con yêu thế gian, con hân hoan với sự sung sướng của thế gian và buồn sầu với các khó khăn. Nếu con yêu xác thịt, con thường tưởng tượng đến những thú vui nhục dục. Nếu con yêu tinh thần, con vui sướng khi nghĩ đến những vấn đề tinh thần. Vì bất cứ gì con yêu mến, con sẽ muốn nói và nghe về điều đó.
Phúc cho ai vì Chúa mà từ bỏ mọi tạo vật, thi hành trái tự nhiên, đóng đinh mọi ao ước xác thịt vì hăng say tinh thần, như thế với lương tâm bình thản họ có thể dâng lên Ngài lời cầu nguyện thanh khiết và, vì loại bỏ mọi sự trần thế bên trong và bên ngoài, họ xứng đáng để gia nhập ca đoàn trên trời.
Con ơi, khi con cảm thấy sự khao khát hạnh phúc vĩnh cửu được ban cho con từ trên cao, và khi con muốn từ bỏ sự giam hãm của thân xác để con có thể chiêm niệm sự vinh hiển của Ta mà không bị lay chuyển, hãy mở rộng tâm hồn và đón nhận thần hứng này với tất cả hăng say. Hãy chân thành cảm tạ Đấng Thiện Hảo thiên đường đã đối xử với con thật hiểu biết, đã độ lượng thăm viếng con, đã khuấy động lòng hăng say, và gìn giữ con không để bị nặng chìm trong các sự vật trần thế. Vì con có được điều này không bởi nỗ lực hay tư tưởng của chính con, nhưng chỉ bởi ơn thiên đường chiếu cố và sự lưu tâm của Chúa. Và mục đích của điều này là để con thăng tiến nhân đức và khiêm tốn hơn, để con chuẩn bị với những thử thách tương lai, để con cố gắng bám víu lấy Ta với tất cả tình cảm của tâm hồn, và có thể phục vụ Ta với ý muốn nhiệt thành.
Con ơi, thường khi lửa cháy lên cao thì phải có khói. Tương tự, một số người ao ước được nung nấu hướng đến sự trên trời, và tuy vậy họ không thoát khỏi những cám dỗ của cảm xúc trần tục. Bởi đó, tất cả không thuần túy vinh danh Chúa trong hành động khi họ thành khẩn cầu xin Người. Sự khao khát mạnh mẽ của con cũng thường là như vậy. Vì điều gì được pha trộn với tư lợi thì không thanh khiết và trọn hảo.
Bởi thế, đừng xin những gì vui thích và tiện lợi cho con, nhưng hãy xin những gì được Ta chấp nhận và vì vinh danh Ta, bởi vì nếu con suy xét đúng đắn, con phải yêu thích và đi theo thánh ý của Ta, chứ không phải theo ao ước của chính con và bất cứ gì con muốn.
Ta biết điều con ao ước và Ta thường nghe tiếng con thở dài. Con đã muốn ở trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Con đã khao khát những vui thích của căn nhà bất diệt, phần đất thiên đường ngập tràn niềm vui. Nhưng giờ đó chưa đến. Ở đó vẫn còn một giờ khác, thời giờ chiến tranh, lao nhọc, và thử thách. Con ước muốn được lấp đầy với sự thiện hảo cao nhất, nhưng bây giờ con chưa đạt đến được. Ta là Đấng Nhân Lành tối cao ấy. Hãy chờ đợi Ta, cho đến khi vương quốc Thiên Chúa sẽ đến.
Con vẫn phải chịu thử thách ở mặt đất, và bị băn khoăn nhiều điều. Đôi khi con được ban cho sự an ủi, nhưng chưa đầy đủ. Bởi thế, hãy can đảm và mạnh mẽ để thi hành và chịu đựng những gì trái với tự nhiên.
Con phải mặc lấy một con người mới. Con phải thay đổi trở nên một người khác. Con phải thường thi hành những điều con không muốn làm, và bỏ qua những điều con muốn. Những gì làm hài lòng người khác thì sẽ thành công; những gì hài lòng con thì không. Lời của người khác sẽ được nghe; điều con nói sẽ bị coi là hư không. Người khác xin và sẽ được; con xin thì lại không được nhận lãnh. Người khác sẽ được nổi tiếng; phần con thì chẳng ai nói gì. Với người khác, họ được giao phó việc này việc nọ; con bị phán đoán là vô dụng. Trong tất cả những điều này, đôi khi buồn bã là điều tự nhiên, và nếu con chịu đựng sự buồn bã ấy trong im lặng, đó là điều vĩ đại. Vì người tôi tớ trung tín của Chúa đã quen bị thử thách với những điều này và các phương cách tương tự để xem họ đã từ bỏ chính mình và sự vật được bao nhiêu.
Ít có điều gì mà con cần phải đau khổ chết đi chính mình cho bằng những điều trái với ý con, nhất là khi những điều được ra lệnh lại có vẻ phiền toái và vô ích. Vậy thì, bởi vì con là thuộc hạ, và không dám cưỡng lại lệnh trên, dường như khó khăn để tuân phục ý muốn của người khác và hoàn toàn từ bỏ ý riêng của mình.
Nhưng con ơi, hãy nghĩ đến kết quả của những lao nhọc này, chẳng bao lâu chúng sẽ chấm dứt và phần thưởng thật lớn lao, và con sẽ không buồn vì chúng, nhưng sự kiên nhẫn của con sẽ được an ủi mạnh mẽ. Vì, thay vì ý muốn nhỏ bé của con phải hy sinh bây giờ, con sẽ luôn được ý muốn của con trên thiên đường. Thật vậy, ở đó con sẽ tìm thấy tất cả những gì con khao khát. Ở đó con sẽ sở hữu mọi sự tốt lành mà không sợ bị mất. Ở đó con sẽ đời đời ở với Ta. Sẽ không còn khao khát nào ngoài Ta. Sẽ không ai chống đối con, không ai than phiền con, không ai cản trở con, và không chướng ngại gì trên con đường. Tất cả những gì con khao khát sẽ có ở đó, lấp đầy tình cảm con và no thỏa. Ở đó Ta sẽ ban cho con sự vinh hiển vì những nhục nhã con chịu ở đây; vì sự sầu muộn của con Ta sẽ ban cho con lời khen ngợi, và vì chỗ thấp kém nhất của con Ta sẽ ban cho con một chỗ uy quyền đời đời. Ở đó kết quả của niềm vinh dự sẽ xuất hiện, sự lao nhọc vì hành xác sẽ hân hoan, và sự khiêm tốn tuân phục sẽ được triều thiên vinh hiển.
Bởi thế, hãy khiêm tốn cúi đầu trước ý muốn của mọi người, và đừng để ý ai nói điều này hay ra lệnh kia. Nhưng hãy đặc biệt lưu tâm khi có điều được ra lệnh, hay ngay cả được gợi ý, dù là bởi một giám thị hay một người dưới hay một người ngang hàng, và con phải đảm nhận không chấp nhất điều gì và thành thật thi hành. Hãy để người ta tìm kiếm điều này nọ. Hãy để người ta vinh dự trong điều này nọ, và cả hai được ca ngợi hàng ngàn lần. Nhưng với con, đừng hân hoan trong điều gì cả, nhưng chỉ trong sự coi thường chính mình và trong sự vui lòng và vinh danh Ta. Hãy coi đây là điều con ao ước: Dù sống hay chết, Thiên Chúa sẽ được vinh danh trong con.