Lậy Chúa, Cha Chí Thánh, chúc tụng Ngài từ bây giờ cho đến muôn đời. Vì khi Ngài muốn, sẽ được thành tựu; và những gì Ngài thực hiện đều tốt lành. Hãy để tôi tớ Ngài hân hoan trong Ngài--chứ không trong chính mình hoặc bất cứ gì khác, vì một mình Ngài là niềm vui đích thật. Ngài là hy vọng và triều thiên của con. Ôi lậy Chúa, Ngài là niềm vui và vinh dự của con.
Có điều gì tôi tớ Ngài sở hữu mà không nhận được từ Ngài, và không có công trạng của chính mình? Tất cả những gì Ngài ban, tất cả những gì Ngài tạo nên đều thuộc về Ngài.
Con khốn khổ và lao nhọc từ khi còn trẻ, và đôi khi linh hồn con sầu muộn đến tuôn trào nước mắt. Cũng có khi tâm thần con bối rối vì đau khổ đe dọa. Con khao khát niềm vui bình an. Con thành khẩn nài xin bình an của con cái Ngài là những người được Ngài nuôi nấng trong sự sáng ủi an. Nếu Ngài ban bình an, nếu Ngài truyền ban niềm vui thánh thiện, linh hồn tôi tớ Ngài sẽ ngập tràn bài thánh ca và ca ngợi Ngài cách sùng tín. Nhưng nếu Ngài rút lui, như Ngài thường làm, nó sẽ không thể tuân theo các mệnh lệnh của Ngài, nhưng nó sẽ đấm ngực và quỳ gối, bởi vì ngày hôm nay khác với hôm qua khi ánh sáng Ngài chiếu soi trên đầu nó và bảo vệ nó trong bóng cánh của Ngài khỏi những cám dỗ ào ạt tấn công.
Hỡi Cha Chính Trực, đáng chúc tụng luôn mãi, đã đến giờ tôi tớ Ngài bị thử thách. Hỡi Cha Yêu Dấu, đó là điều rất đúng khi tôi tớ Chúa phải chịu đau khổ điều gì đó vì Ngài. Ôi lậy Cha, đáng vinh danh muôn đời, giờ ấy đã đến và Ngài đã biết từ thuở đời đời, khi không bao lâu nữa tôi tớ Chúa sẽ bị áp bức ở bên ngoài, nhưng bên trong luôn mãi sống với Ngài.
Hãy để nó bị coi thường, hãy để nó khiêm tốn, hãy để nó thất bại trong ánh mắt người đời, hãy để nó chịu đựng những thương đau, có như thế nó mới có thể chỗi dậy với Ngài trong bình minh của ánh sáng mới, và được vinh hiển trên thiên đường.
Lậy Cha Chí Thánh, Ngài ấn định và mong muốn rõ ràng. Những gì xảy ra là vì Ngài ra lệnh. Ôi lậy Chúa, Ngài hạ con xuống để con học biết sự công bằng của các phán quyết Ngài và gạt bỏ mọi kiêu căng và tự cao tự đại. Sự ô nhục che phủ mặt con thì có lợi cho con để biết tìm đến Ngài hơn là sự an ủi người đời. Bởi đó, con cũng biết kính sợ phán quyết bí hiểm của Ngài đổ xuống trên kẻ công chính cũng như không công chính, nhưng không thiếu công bằng và chính trực.
Cảm tạ Chúa vì Ngài không miễn cho con khỏi sự dữ nhưng làm con thương tích với những cay đắng, những khổ đau, những phiền muộn bên trong và bên ngoài. Dưới bầu trời này không có gì an ủi con ngoại trừ Ngài, lậy Thiên Chúa của con, Vị Y Sĩ thiên đường, Đấng gây thương tích và chữa lành, Đấng quăng xuống hỏa ngục rồi lại nâng lên. Kỷ luật của Ngài ở trên con và cây roi của Ngài dậy bảo con.
Cha yêu dấu, này đây con đang ở trong tay Cha. Con khom lưng để chịu sửa phạt. Hãy đánh vào lưng và cổ con để uốn thẳng những quanh co của con theo thánh ý Ngài. Hãy giúp con trở nên một môn đệ đạo đức và khiêm tốn, như Ngài quen làm như vậy trong sự thiện hảo của Ngài để con có thể đi theo từng mệnh lệnh của Ngài. Con dâng Ngài chính con và tất cả những gì thuộc về con để được chấn chỉnh, vì bị sửa phạt ở đời này thì tốt hơn ở đời sau.
Ngài biết tất cả không trừ một điều gì, và không có gì trong lương tâm con người có thể giấu được Ngài. Ngài biết rõ những gì sắp xảy đến, và không cần ai khuyên bảo Ngài phải thi hành những gì ở trần thế. Ngài biết điều gì giúp con tiến bộ, và cần bao nhiêu đau khổ để tẩy rửa các vết nhơ tật xấu. Hãy đối xử với con theo ý định tốt lành của Ngài và đừng khinh miệt đời sống tội lỗi của con, tuy chẳng ai biết nhưng đối với Ngài thì quá rõ ràng.
Ôi lậy Chúa, xin ban cho con ơn sủng để biết những gì cần phải biết, để tán dương những gì hài lòng Ngài nhất, để qúy mến những gì dường như qúy giá nhất đối với Ngài, và để khinh chê những gì dơ bẩn trong ánh mắt Ngài.
Đừng để con phán đoán theo ánh mắt trần tục của con, hoặc ra phán quyết theo đôi tai ngu dốt của loài người. Nhưng hãy giúp con phân biệt những điều hữu hình và điều thiêng liêng với phán đoán chính trực, và trên hết mọi sự, luôn tìm kiếm những điều làm Ngài hài lòng. Các giác quan của loài người thường sai lầm trong phán đoán, và những ai yêu chuộng thế gian này cũng sai lầm khi chỉ ưa thích những điều mắt thấy tai nghe. Làm thế nào người ta trở nên tốt hơn khi được người đời nghĩ rằng họ tốt? Kẻ lường gạt lừa dối người gian xảo, người tự phụ lừa dối kẻ tự đắc, kẻ đui mù lừa dối người mù quáng, người yếu đuối lừa dối kẻ nhu nhược cũng thường xuyên như khi họ ca tụng, và sự thật thì những lời ca tụng điên cuồng ấy chỉ thêm xấu hổ. Vì, như Thánh Phanxicô khiêm nhường đã nói, bất cứ ai trong ánh mắt Ngài thì họ chỉ là như vậy không hơn.
Con ơi, không thể nào con mãi tiếp tục khao khát nhân đức một cách hăng say, hoặc ở mãi trong sự chiêm niệm cao độ, nhưng vì tội lỗi con người, đôi khi con phải hạ mình xuống những điều thấp kém và gánh chịu đời sống thối nát này, dù không muốn và mệt mỏi. Một khi còn trong thân xác hay chết này, con phải chịu buồn chán và nặng nề tâm hồn. Bởi thế, trong thân xác con phải than khóc sự nặng nề của nhục dục mà nó không để con luyện tập tinh thần và chiêm ngắm Chúa.
Trong tình trạng như vậy, thật tốt cho con khi thi hành công việc hời hợt, khiêm tốn, và tĩnh dưỡng với các việc lành, vững tin chờ đợi Ta đến thăm, kiên nhẫn chịu đựng sự lưu đầy và khô khan của tâm trí cho đến khi con được Ta lại đến và giải thoát khỏi mọi lo âu. Vì Ta sẽ làm cho con quên đi những lao nhọc và vui sướng với sự tĩnh lặng nội tâm. Ta sẽ trải ra trước mặt con những cánh đồng Sách Thánh, và rồi với tâm hồn rộng mở, con có thể bắt đầu tiến bước trong các giới răn của Ta. Và con sẽ nói: những đau khổ của đời này không thể nào sánh với tương lai vinh hiển sẽ được tiết lộ cho chúng ta.
Lậy Chúa, con không đáng được Chúa an ủi hoặc đến thăm về tinh thần. Bởi đó, khi để con đáng thương và cô đơn, Ngài đối xử rất đúng. Vì, tuy con tuôn trào biết bao nước mắt, con vẫn không đáng được Ngài an ủi. Vì vậy, con chỉ đáng bị đánh đòn và bị phạt vì con xúc phạm đến Ngài thường xuyên và trầm trọng, và lỗi phạm nhiều điều xấu xa. Bởi thế, trong sự công bằng, con không đáng được bất cứ sự an ủi nào.
Nhưng Ngài, ôi Thiên Chúa giầu ơn sủng và từ bi, vì không muốn công việc của Ngài phải tàn lụi nên đã đoái hoài an ủi tôi tớ Ngài hơn cả mọi công trạng của nó và hơn cả phạm vi con người, để cho thấy sự dồi dào thiện hảo của Ngài hướng về lòng thương xót. Vì những an ủi của Ngài không giống như lời lẽ con người.
Lậy Chúa, con đã làm gì để Ngài phải ban cho con sự an ủi thiên đường? Con nhớ rằng con chẳng làm được điều gì tốt, nhưng thường hướng về tội lỗi và chậm trễ sửa đổi. Điều đó đúng. Con không thể từ chối. Nếu con nói ngược lại, Ngài sẽ phản đối, và sẽ không còn ai bảo vệ con. Vì tội lỗi, con còn đáng được những gì ngoài hỏa ngục và lửa đời đời?
Thật vậy, con thú nhận rằng con đáng chịu mọi khinh miệt và coi thường. Cũng đúng là con không đáng được nhớ tới trong các tôi tớ của Ngài. Và tuy thật khó cho con phải nghe điều này, nhưng vì sự thật con sẽ viện dẫn tội lỗi của con để chống với chính con, như thế con sẽ dễ được Ngài thương xót. Người tội lỗi như con và đầy bối rối thì con phải nói gì? Miệng lưỡi con không nói được gì khác hơn là chỉ điều này: “Con có tội, ôi lậy Chúa, con có tội; xin thương xót và tha thứ cho con. Hãy dung thứ cho con một chút để con có thể tỏ bày nỗi đau buồn, trước khi con đến phần đất tối tăm bị bao phủ với bóng tối tử thần.”
Ngài đòi hỏi gì đặc biệt nơi kẻ tội lỗi và khốn khổ, ngoại trừ sự thống hối và khiêm tốn vì tội lỗi? Trong sự ăn năn thực sự và lòng khiêm tốn sẽ phát sinh niềm hy vọng được tha thứ, lương tâm bối rối sẽ được hòa giải, sẽ tìm thấy ơn sủng, người ta được gìn giữ khỏi cơn thịnh nộ sẽ tới, và Thiên Chúa sẽ gặp hối nhân với nụ hôn thánh thiện.
Đối với Ngài, ôi lậy Chúa, khiêm tốn sám hối tội lỗi là một hy sinh được chấp nhận, một hy sinh ngọt ngào hơn hương trầm thơm tho. Đây cũng là dầu sảng khoái mà Ngài sẽ đổ trên chân thánh thiện của Ngài, vì Ngài không khinh chê tâm hồn thống hối và khiêm tốn. Đây là nơi ẩn náu khỏi sức lực hung dữ của kẻ thù. Ở đây được bồi bổ và tẩy sạch mọi dơ bẩn dù tiêm nhiễm ở bất cứ đâu.
Con ơi, ơn của Ta thì qúy báu. Ơn ấy không pha trộn với những gì hời hợt hoặc với những an ủi trần tục. Bởi thế, hãy gạt bỏ mọi trở ngại đến với ơn sủng nếu con muốn nhận được.
Hãy tìm cách tự mình rút lui. Hãy yêu qúy ở một mình. Đừng tìm cách trò chuyện với người ta, nhưng đúng hơn hãy liên lỉ cầu nguyện với Thiên Chúa để con giữ được tâm trí thống hối và tâm hồn thanh khiết.
Hãy coi cả thế giới như không có gì. Hãy yêu thích phục vụ Chúa hơn mọi bận rộn bên ngoài, vì con không thể phục vụ Ta và đồng thời lại yêu thích những gì hời hợt. Con phải tự mình tránh xa những người quen và bạn thân, và tránh mọi khuây khỏa của thế gian. Vì thế Tông Đồ Phêrô đã nài xin các tín hữu Kitô hãy giữ mình như khách lạ và người lữ hành trong thế gian. (1 Phêrô 2:11).
Vào giờ lâm tử, thật tin cậy biết bao cho người không dính bén với thế gian bởi bất cứ tình cảm nào. Nhưng linh hồn bệnh hoạn không biết đó là gì để tách biệt tâm hồn khỏi mọi sự vật, con người tự nhiên cũng không biết được sự tự do của con người tinh thần. Tuy vậy, nếu họ thực sự ao ước trở nên tinh thần, họ phải khước từ cả người lạ cũng như bạn hữu, và phải để ý không ai khác hơn là chính mình.
Nếu con hoàn toàn chiến thắng bản thân, con sẽ dễ chinh phục mọi thứ khác. Chiến thắng toàn vẹn nhất là chiến thắng chính mình. Vì ai chiến thắng được như thế, cảm xúc phải vâng lời lý trí và lý trí vâng lời Ta trong mọi vấn đề, thì họ thực sự chiến thắng chính mình và làm chủ thế gian.
Giờ đây, nếu con muốn leo lên vị trí cao cả này con phải khởi sự như một con người, và đặt cái rìu vào gốc, để xé bỏ và tiêu diệt bất cứ sự yêu qúy nào dù chính mình hay trần thế. Từ tật xấu của việc yêu mình quá đáng sẽ đi đến hầu hết mọi tật xấu khác cần phải nhổ tận gốc. Và khi tật xấu này bị chế ngự, bị đặt dưới sự kiểm soát, sự bình an và thanh thản lớn lao sẽ theo ngay sau đó.
Nhưng vì ít ai nỗ lực chết đi chính mình cách trọn vẹn, hoặc hoàn toàn tránh xa chính mình, bởi thế họ vẫn vướng bận trong chính mình, và tinh thần không thể được nâng lên cao khỏi chính mình. Nhưng ai khao khát được tự do bước đi với Ta thì phải chết đi mọi tình cảm thấp kém và thất thường, và không được bám víu lấy tình yêu ích kỷ hoặc khao khát bất cứ tạo vật nào.
Con ơi, hãy cẩn thận để ý những hoạt động của bản tính tự nhiên và ơn sủng, vì chúng di chuyển trong những phương cách rất trái ngược nhau và tinh vi, và ít khi nhận biết bởi bất cứ ai ngoại trừ người được soi sáng tinh thần và nội tâm. Thật vậy, mọi người khao khát điều tốt, và cố gắng đạt được điều ấy trong lời nói và hành động. Vì lý do này sự tốt lành bề ngoài lừa gạt nhiều người.
Bản tính tự nhiên thì xảo quyệt và thu hút nhiều người, nó gài bẫy và lừa dối họ trong khi luôn luôn tìm kiếm chính mình. Nhưng ơn sủng bước đi trong sự giản dị, tránh xa bề ngoài hiểm ác, không lừa dối, và thuần túy thi hành vì Chúa là Đấng mà ơn sủng nghỉ ngơi sau cùng.
Bản tính tự nhiên thì không muốn chết, hoặc bị chế ngự, hoặc bị khuất phục. Nó cũng không chịu thua chính nó và không chịu khuất phục. Trái lại, ơn sủng cố gắng chết đi chính mình. Nó chống lại thú vui nhục dục, tìm cách được khuất phục, mong ước được chế ngự, không muốn dùng đến sự tự do của chính mình, muốn được kềm giữ trong kỷ luật, và không muốn cai trị ai, nhưng muốn sống, muốn đứng thẳng, và luôn muốn ở dưới Thiên Chúa vì Ngài mà nó sẵn sàng khiêm tốn cúi đầu trước mọi tạo vật con người.
Bản tính tự nhiên hoạt động vì quyền lợi của mình và tìm cách gặt hái ích lợi của người khác. Ơn sủng không nhìn đến những gì hữu dụng và có lợi cho chính mình, nhưng ơn sủng trung thành quy hướng mọi danh dự và vinh hiển về Chúa. Bản tính tự nhiên sợ xấu hổ và khinh miệt, nhưng ơn sủng thì vui chịu đau khổ vì danh Chúa Giêsu. Bản tính tự nhiên yêu thích sự dễ dãi và nghỉ ngơi thân xác. Tuy nhiên, ơn sủng không thể chịu được cảnh ù lì và sẵn sàng lao nhọc. Bản tính tự nhiên tìm cách sở hữu những gì hiếm và đẹp, khinh miệt những gì rẻ và thô kệch. Trái lại, ơn sủng thích những gì giản dị, khiêm tốn, không khinh chê những gì tồi tàn, không từ chối mặc quần áo cũ.
Bản tính tự nhiên quan tâm đến sự giầu có tạm bợ và hân hoan trong lợi lộc trần gian. Nó buồn khi bị mất mát và khó chịu bởi một lời thóa mạ sơ sài. Nhưng ơn sủng nhìn đến những sự vĩnh cửu và không bám lấy những gì là tạm bợ, nó cũng không bị xáo trộn khi mất mát hay giận dữ bởi những lời khó nghe, bởi vì nó đặt kho tàng và niềm vui nơi thiên đường là chỗ không thể mất được.
Bản tính tự nhiên thì tham lam, và muốn nhận nhiều hơn là cho đi. Nó yêu thích có của cải riêng. Tuy nhiên, ơn sủng thì tử tế và tốt bụng. Ơn sủng xa lánh của cải riêng, nó hài lòng với chút ít, và cho rằng khi cho đi thì được chúc phúc nhiều hơn là nhận lãnh.
Bản tính tự nhiên có xu hướng về tạo vật, về chính thân xác mình, về sự phù phiếm, và thích lang thang. Nhưng ơn sủng đến gần Thiên Chúa và nhân đức, từ bỏ tạo vật, ghét bỏ những khao khát của xác thịt, kềm hãm những ý nghĩ lan man và thẹn thùng khi xuất hiện trước công chúng.
Bản tính tự nhiên thích những an nhàn bên ngoài mà từ đó có thể đưa đến khoái cảm, nhưng ơn sủng chỉ tìm kiếm sự an ủi từ Thiên Chúa, vui thích trong Đấng Thiện Hảo cao cả, trên mọi vật hữu hình.
Bản tính tự nhiên thi hành mọi sự là vì được ích lợi cho mình. Nó không thể thi hành điều gì mà không được trả lương và hy vọng vì những việc tốt lành ấy nó sẽ được trả công bằng hay nhiều hơn, hoặc nếu không, được ca ngợi và yêu thích. Nó rất muốn công việc và tài năng của mình được chú ý. Tuy nhiên, ơn sủng không tìm điều trần tục, cũng không đòi được đền bù điều gì khác hơn là Thiên Chúa. Về những nhu cầu trần thế, nó không đòi hỏi gì khác hơn là dùng chúng để đạt được vĩnh cửu.
Bản tính tự nhiên hân hoan với chúng bạn và bà con anh em, hãnh diện trong địa vị và dòng tộc qúy phái, bợ đỡ người quyền thế, xu nịnh kẻ giầu sang, và tán thưởng những ai giống mình. Nhưng ơn sủng yêu cả kẻ thù và không vênh váo vì có nhiều bạn bè. Nó không nghĩ nhiều về địa vị hay dòng tộc trừ phi ở đó có nhân đức. Nó thích người nghèo hơn người giầu. Nó cảm thông với người ngây thơ hơn kẻ quyền thế. Nó hân hoan với người thành thật hơn người lừa dối, và luôn cổ võ người tốt lành hãy cố gắng để được thêm ơn, để trở nên giống Con Thiên Chúa khi thi hành các nhân đức.
Bản tính tự nhiên thì mau than van về nhu cầu và khó khăn; ơn sủng thì vững vàng trong ước muốn chịu đựng.
Bản tính tự nhiên xoay hướng mọi sự về mình. Nó tranh đấu và cãi vả cho mình. Ơn sủng đưa mọi sự trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch của nó. Với chính mình, nó không quy cho điều gì tốt, nó cũng không ngạo mạn hay tự phụ. Nó không gây gỗ. Nó không coi ý kiến của mình cao hơn người khác, nhưng trong mọi vấn đề cảm xúc và tư tưởng nó tự quy phục sự khôn ngoan đời đời và phán quyết của Thiên Chúa.
Bản tính tự nhiên thích biết những bí ẩn và nghe ngóng điều mới lạ. Nó muốn xuất hiện khắp nơi và muốn biết nhiều cảm xúc. Nó muốn được nổi tiếng và thi hành những gì được ca ngợi và thán phục. Nhưng ơn sủng không lo gì đến điều mới lạ hay vấn đề hiếu kỳ, bởi vì tất cả những điều này xuất phát từ sự sai lạc xa xưa của con người, vì chẳng có gì mới, chẳng có gì bền vững trên trái đất. Bởi thế, ơn sủng dậy phải chế ngự các cảm xúc, tránh sự tự mãn hão huyền và phô trương, khiêm tốn giấu đi những việc đáng ca ngợi và thán phục, trong mọi sự và trong mọi hiểu biết chỉ tìm kiếm kết quả của sự hữu dụng, sự ca ngợi và vinh danh của Thiên Chúa. Nó không tán dương chính mình, nhưng khao khát rằng Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi sự chỉ vì yêu, phải được chúc tụng trong các qùa tặng của Người.
Ơn sủng này là một ánh sáng siêu nhiên, một quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa, dấu hiệu thích hợp của những người được chọn và là lời hứa ban sự cứu độ đời đời. Nó nâng con người lên từ những sự vật trần thế để yêu qúy những sự vật trên trời. Nó tạo nên một con người tinh thần từ một con người trần tục.
Vậy, bản tính tự nhiên càng được kiểm soát và chế ngự bao nhiêu, ơn sủng càng được ban thêm nhiều bấy nhiêu. Mỗi ngày, con người nội tâm được tái tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa bởi những cuộc thăm viếng mới.
Ôi lậy Chúa, lậy Thiên Chúa của con, Đấng đã tạo nên con theo hình ảnh và giống như Ngài, xin ban cho con ơn sủng mà Ngài đã cho thấy là rất cao trọng và cần thiết cho ơn cứu độ, đó là con có thể vượt qua bản tính tự nhiên thật tệ hại của con mà nó thường lôi con đến tội lỗi và sự đọa đầy. Vì trong thân xác, con thấy luật tội lỗi trái ngược với luật lý trí và nó dẫn con đến sự nô lệ phục vụ cho cảm xúc trong nhiều điều. Con không thể cưỡng lại những đam mê này nếu không có sự trợ giúp của ơn cực thánh Chúa thẩm thấu vào tâm hồn con.
Cần phải có ơn của Ngài, và ơn lớn lao, để có thể vượt qua bản tính tự nhiên có khuynh hướng xấu xa ngay từ thời thanh niên. Vì qua con người đầu tiên, là ADong, bản tính tự nhiên bị hư nát và suy yếu bởi tội lỗi, và hình phạt của vết nhơ ấy đã đổ xuống nhân loại. Bởi thế, chính bản tính tự nhiên, từng được Ngài tạo nên tốt lành và đúng đắn, được coi là một dấu hiệu của sự xấu xa và yếu đuối của trạng thái hư hỏng nguyên thủy, bởi vì khi để tùy ý nó, nó nghiêng về sự xấu và những điều đê tiện hơn. Sức mạnh mong manh còn sót lại trong bản tính ấy thì giống như tia lửa ẩn giấu trong đám tro. Sức mạnh đó là lý lẽ tự nhiên, bị vây bọc bởi bóng tối dầy đặc, nhưng vẫn còn sức mạnh để phân biệt tốt xấu, để thấy được sự khác biệt giữa chân lý và giả dối, tuy nó không thể chu toàn được tất cả những gì nó cho là đúng và không vui hưởng trọn vẹn ánh sáng chân lý hay tình cảm lành mạnh.
Vì lý do đó, lậy Chúa, theo con người nội tâm vui thích với luật Chúa, con biết rằng mệnh lệnh của Ngài thì tốt lành, chính trực, và thánh thiện, và điều đó cho thấy cần phải xa lánh mọi sự dữ và tội lỗi. Nhưng trong thân xác, con vẫn giữ luật của tội, vâng theo nhục dục hơn lý trí. Cũng vì thế, con có ý muốn làm việc lành, nhưng con không biết làm thế nào để chu toàn. Vì vậy, con thường đề ra nhiều điều tốt, nhưng vì thiếu ơn trợ giúp, con chùn bước và bỏ cuộc khi có chút trở ngại. Như thế, tuy biết con đường trọn lành và thấy rõ phải hành động thế nào, nhưng vì bị đè nặng bởi sự đồi bại của chính mình nên con không thể vươn đến những điều trọn lành hơn.
Ôi lậy Chúa, ơn Chúa thật cần thiết cho con là dường nào để khởi sự bất cứ việc gì tốt, để xúc tiến và đưa nó đến chỗ hoàn tất! Vì không có ơn Chúa con không thể làm được gì, nhưng với sức mạnh của ơn thánh con có thể thi hành mọi sự trong Ngài. Ôi Ơn Sủng thiên đường đích thật, nếu không có ơn ấy chúng con chẳng có công trạng gì và không có khả năng tự nhiên nào được qúy mến!
Ôi lậy Chúa, trước mặt Ngài, nếu không có ơn sủng thì nghệ thuật hay giầu sang, xinh đẹp hay sức mạnh, mưu kế hay thông minh đều không có lợi. Vì các khả năng tự nhiên thì chung cho người tốt cũng như kẻ xấu, nhưng qùa tặng đặc biệt Ngài ban cho người được tuyển chọn là ơn sủng hay tình yêu, và những ai được ban cho ơn ấy thì đáng được sự sống đời đời. Do đó, ơn này quá tuyệt hảo đến độ nếu không có nó thì khả năng tiên tri hay làm phép lạ, sự chiêm niệm dù đáng tán dương đi nữa cũng chẳng là gì. Nếu không có đức ái và ơn sủng, ngay cả đức tin hay đức cậy hay các nhân đức khác cũng không được Ngài chấp nhận.
Ôi ơn sủng thánh thiêng nhất, nó giúp kẻ nghèo khó tinh thần trở nên giầu sang nhân đức, giúp người giầu có mọi sự trở nên khiêm tốn tâm hồn, xin hãy đến, xin hãy ngự xuống trên con, hãy tràn lấp con với sự an ủi của Ngài, đừng để linh hồn con nản lòng vì sự mệt mỏi và khô khan tâm trí.
Ôi lậy Chúa, xin Chúa hãy để con tìm kiếm ơn sủng trong ánh mắt Ngài, vì ơn Chúa đã đủ cho con, tuy con không có những gì mà bản tính tự nhiên ưa thích. Nếu con bị cám dỗ và tổn thương vì nhiều thử thách, con sẽ không sợ sự dữ vì ơn Chúa ở với con. Đây là sức mạnh của con. Đây là điều an ủi và giúp đỡ con. Đây là điều mạnh mẽ hơn mọi kẻ thù và khôn ngoan hơn người thông thái. Đây là tình nhân của chân lý, thầy dậy sự rèn luyện, ánh sáng của tâm hồn, an ủi sự âu lo, xua đuổi sự muộn phiền, tống xuất sự sợ hãi, nuôi dưỡng lòng đạo đức, sản xuất ra nước mắt. Không có ơn sủng thì con là gì, nhưng là một khúc gỗ vô dụng, hư nát, chỉ đáng loại bỏ?
Bởi thế, ôi lậy Chúa, xin để ơn Ngài đi trước con và theo con, và giúp con luôn phấn đấu làm việc tốt lành, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Con ơi, càng xa lánh chính mình bao nhiêu con càng có thể kết nạp với chính Ta. Từ bỏ những sự việc bề ngoài sẽ đưa đến bình an nội tâm, bởi thế từ bỏ chính mình sẽ kết hợp con với Thiên Chúa. Ta sẽ giúp con học cách phó thác hoàn toàn cho thánh ý Ta mà không phản kháng hay than phiền.
Hãy theo Ta. Ta là Đường, là Chân Lý, và là sự Sống. Không có Đường, sẽ không đến đâu. Không có Chân Lý, sẽ không có hiểu biết. Không có sự Sống, sẽ không tồn tại. Ta là Đường mà con phải theo, là Chân Lý mà con phải tin, là sự Sống mà con phải hy vọng. Ta là Đường không thể xâm phạm, là Chân Lý không thể sai lầm, là sự Sống không cùng. Ta là Đường ngay thẳng, là Chân Lý tối cao, là sự Sống tự hữu, được chúc phúc và đích thật. Nếu con ở trong Đường của Ta, con sẽ biết Chân Lý, và Chân Lý sẽ giải thoát con, và con sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu.
Nếu con muốn đi vào sự sống, hãy giữ các giới răn của Ta. Nếu con muốn biết chân lý, hãy tin nơi Ta. Nếu con muốn trở nên trọn lành, hãy bán tất cả. Nếu con muốn trở nên môn đệ của Ta, hãy từ bỏ chính mình. Nếu con muốn chiếm được đời sống thánh thiêng, hãy khinh chê đời sống hiện tại. Nếu con muốn được ca ngợi ở trên thiên đường, hãy khiêm tốn khi ở dưới đất. Nếu con muốn trị vì với Ta, hãy vác thập giá với Ta. Vì chỉ các tôi tớ của Thánh Giá mới tìm thấy đời sống đầy ơn phúc và ánh sáng thật.
Lậy Chúa Giêsu, bởi vì đường của Ngài thì hẹp và bị thế gian khinh miệt, xin ban cho con biết khinh miệt thế gian và noi gương Chúa. Vì đầy tớ thì không trọng hơn Chủ, và môn đệ không trọng hơn Thầy. Xin hãy để tôi tớ Ngài được huấn luyện trong đời sống của Ngài, bởi vì đó là ơn cứu độ và sự thánh thiện đích thật. Bất cứ gì khác con đọc hay nghe biết thì không trọn vẹn đổi mới con và làm con sảng khoái.
Con ơi, giờ đây con biết những điều này và đã đọc tất cả, con sẽ được hạnh phúc nếu con thực hành chúng. Ai biết và tuân giữ các giới răn của Ta, người ấy yêu mến Ta. Và Ta sẽ yêu mến người ấy, sẽ cho họ thấy Ta, và họ sẽ được ngồi với Ta trong vương quốc của Cha Ta.
Lậy Chúa Giêsu, xin hãy thể hiện điều Ngài đã nói, và xin cho con chiến thắng được những gì Ngài đã hứa. Con đã lãnh nhận thập giá từ tay Ngài. Con sẽ vác thập giá ấy cho đến hơi thở cuối cùng khi Ngài đặt nó trên con. Thật vậy, đời sống của một người đạo đức tốt lành là một thập giá, nó dẫn đến thiên đường. Chúng con vừa bắt đầu—chúng con không thể lùi bước, cũng không thể bỏ mặc.
Hỡi anh chị em, hãy can đảm, hãy cùng nhau tiến bước và Chúa Giêsu sẽ ở với chúng ta. Vì Chúa Giêsu, chúng ta hãy vác thập giá này. Vì Chúa Giêsu, chúng ta hãy kiên trì với thập giá ấy. Người sẽ giúp đỡ và lãnh đạo hướng dẫn chúng ta. Này đây, Vua chúng ta đi trước và sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng ta hãy đi theo như một con người có phẩm giá. Đừng ai sợ bất cứ gì. Chúng ta hãy chuẩn bị để dũng cảm dối diện với tử thần trong cuộc chiến. Đừng để vinh dự của chúng ta bị tì ố vì xa lánh Thập Giá.
Con ơi, kiên nhẫn và khiêm tốn khi gặp nghịch cảnh thì hài lòng Ta hơn là sự khuây khỏa và đạo đức khi mọi sự tốt đẹp.
Sao con buồn sầu khi một vài điều tầm thường họ chống đối con? Dù điều ấy nhiều hơn nữa con cũng không nên bị ảnh hưởng. Nhưng hãy để nó đi qua. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng là điều mới, và nếu con sống lâu, nó cũng không phải là điều sau cùng.
Con là một hảo hán một khi không bị chống đối. Con khuyên bảo người khác, và con biết cách dùng lời lẽ để củng cố họ, nhưng khi sự khổ não bất ngờ xảy đến với con, con lại sa ngã trong lời khuyên cũng như sức mạnh. Vậy hãy coi mình là người rất yếu đuối khi con gặp những chuyện nhỏ nhen. Tuy nhiên, khi có những thử thách giống như vậy xảy đến, chúng xảy đến là vì ích lợi cho con.
Hãy gạt chúng ra khỏi tâm hồn theo phương cách tốt nhất mà con biết, và nếu chúng xúc phạm đến con, đừng để con chán nản hay xáo trộn lâu dài. Tối thiểu hãy kiên nhiên chịu đựng chúng nếu con không vui vẻ chịu đựng. Tuy con không muốn gánh chịu và căm phẫn điều đó, hãy cố kềm lòng và đừng để lời nói vô trật tự thốt ra từ miệng con mà vì đó người yếu đuối có thể bị mang tiếng xấu. Cơn bão đang bùng lên sẽ lắng dịu mau chóng và sự buồn sầu của con sẽ trở nên ngọt ngào khi quay về với ơn sủng. Chúa nói, “Ta sẵn sàng giúp đỡ con và an ủi con nhiều hơn nữa, nếu con tín thác nơi Ta và thành khẩn kêu cầu đến Ta.”
Hãy giữ bình tình và chuẩn bị gánh chịu nhiều thử thách hơn nữa. Tuy con gặp khó khăn thường xuyên hơn và bị cám dỗ trầm trọng hơn, tất cả không bị mất mát. Con là một con người, chứ không phải Chúa. Con có thể xác, chứ không phải thiên thần. Làm thế nào con mong đợi sẽ giữ mãi tình trạng nhân đức khi các thiên thần và người đầu tiên ở thiên đường đã không giữ được tình trạng ấy? Ta là Đấng cứu vớt người ưu phiền và đem thiên tính của Ta đến với những ai biết mình yếu đuối.
Ôi lậy Chúa, chúc tụng những lời của Ngài, thật ngọt ngào hơn mật tảng ong. Con sẽ làm gì khi bị thử thách và lo âu, nếu Ngài không củng cố con bằng lời lẽ thánh thiện của Ngài? Nếu con có thể đạt được ơn cứu độ, điều đó có là gì khi con phải chịu đau khổ? Xin ban cho con một cùng đích tốt đẹp. Xin ban cho con một lối thoát hạnh phúc khỏi đời này. Lậy Chúa, xin hãy nhớ đến con và dẫn con trên đường ngay chính vào vương quốc của Ngài.
Con ơi, hãy đề phòng việc thảo luận những sự kiện cao cả và những phán quyết bí ẩn của Thiên Chúa—sao người này lại được tha thứ nhiều và sao người kia lại được ban cho quá nhiều ơn huệ, hoặc sao người này lại quá đau khổ và người kia lại quá sung sướng. Những điều ấy thì ngoài sự hiểu biết của con người và không có lý lẽ nào hay sự phân định nào có thể hiểu thấu phán quyết của Thiên Chúa.
Bởi thế, khi kẻ thù gợi ra những điều ấy trong tâm trí con, hay khi những người tò mò đặt vấn đề về họ, hãy dùng lời ngôn sứ mà trả lời: “Ôi lậy Chúa, mưu kế của Ngài thì chính trực, và phán quyết của Ngài thì công minh” (TV 118:137); và “Các phán quyết của Đức Chúa thì chân thật và hoàn toàn chính trực” (TV 18:10). Các phán quyết của Ta là để kính sợ, chứ không để thảo luận, bởi vì loài người không thể hiểu biết được.
Tương tự, đừng tranh luận hay dò hỏi về công trạng của các thánh, xem ai thánh thiện hơn, hay người nào vĩ đại hơn trên thiên đường. Những điều ấy thường sinh ra bất hòa và tranh chấp vô ích. Chúng nuôi dưỡng lòng kiêu căng và khoác lác, từ đó sinh ra ghen tương và cãi cọ khi có người tự hào tìm cách đề cao thánh này hơn thánh nọ. Khao khát được biết và tò mò những sự kiện như vậy không đem lại kết quả. Ngược lại, nó không làm các thánh hài lòng, bởi vì Ta là Thiên Chúa của bình an chứ không phải chia rẽ--sự bình an mà trong đó bao gồm sự khiêm tốn đích thật hơn là đề cao chính mình.
Một số người bị lôi kéo bởi lòng mến mộ thánh này hơn thánh kia, nhưng sự mến mộ này thuộc về con người chứ không thuộc về Chúa. Ta là Đấng làm ra các thánh. Ta ban cho họ ơn sủng: Ta đưa họ đến vinh quang. Ta biết các công trạng của từng người một. Ta đến trước họ với những ơn sủng ngọt ngào. Ta biết những người Ta yêu dấu trước các thời đại. Ta chọn họ từ thế gian--họ không chọn Ta. Bằng ơn sủng Ta gọi họ, bằng lòng thương xót Ta lôi kéo họ. Ta dẫn đưa họ một cách an toàn qua những cám dỗ. Ta đổ trên họ những an ủi vẻ vang. Ta ban cho họ sự bền chí và thưởng ban sự kiên nhẫn. Ta biết người đầu tiên và người sau cùng. Ta âu yếm tất cả với tình yêu vô giá. Ta được chúc tụng trong các thánh của Ta. Ta được chúc tụng trên tất cả mọi sự, và được vinh danh trong từng người mà Ta đã đề cao và đã định trước cho sự vinh hiển mà không nhờ công trạng nào của chính họ.
Bởi thế, ai khinh chê người nhỏ nhất của Ta thì cũng không vinh dự người lớn nhất, vì cả hai đều do Ta dựng nên. Và ai coi thường một trong các thánh thì cũng xem thường Ta và tất cả những người trên thiên đường. Tất cả là một qua mối dây đức ái. Họ có cùng một tư tưởng và cùng ý muốn, và họ yêu thương nhau; nhưng thử hỏi điều nào vĩ đại hơn: họ yêu Ta hơn chính bản thân hay yêu công trạng của chính họ. Bị say mê hơn chính mình, và bị lôi kéo đến tình yêu cao hơn chính mình, họ hoàn toàn bị thu hút vào việc yêu mến Ta, là nơi họ nghỉ ngơi. Không gì có thể lôi kéo họ xa lánh hoặc làm họ muộn phiền, vì họ tràn đầy chân lý vĩnh cửu với lửa tình yêu không thể dập tắt.
Do đó, hãy để những người phàm trần và xác thịt, chỉ biết ưa thích niềm vui ích kỷ, phải chịu đựng khi tranh luận về tình trạng của các thánh. Những người ấy lấy đi và thêm vào tùy theo xu hướng của họ và không làm hài lòng Chân Lý Ngàn Đời. Trong những người này, một số hoàn toàn chẳng biết gì, nhất là trong những chỉ được khai sáng chút đỉnh và ít có thể yêu thương mọi người với tình yêu thuần túy tinh thần. Họ vẫn bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi cảm xúc tự nhiên và sự thân quen với người này hay người nọ, và thái độ của họ đối với những điều dưới thế được dựa trên sự tưởng tượng những điều thiên đường. Nhưng có một khoảng cách không thể so sánh được giữa những điều là hình ảnh tưởng tượng bất toàn với những điều mà người được khai sáng chiêm niệm qua sự mặc khải từ trời.
Vậy, con ơi, hãy thận trọng với những sự kiện ngoài sự hiểu biết của con chỉ vì tò mò. Hãy để chúng trong vương quốc Thiên Chúa, thay vì trở thành công việc của con và sự tìm tòi, dù là việc nhỏ nhất. Vì tuy biết ai thánh thiện hơn, hoặc ai lớn hơn trong nước trời, sự hiểu biết này có giá trị gì cho người ấy nếu họ không khiêm tốn trước mặt Ta và tung hô thánh danh Ta?
Người suy nghĩ về sự lớn lao của tội lỗi và sự nhỏ bé của nhân đức của mình, và nghĩ về khoảng cách giữa chính mình và sự tuyệt hảo của các thánh, sẽ được Thiên Chúa chấp nhận hành động của họ hơn là người tranh luận xem ai lớn hơn hay nhỏ hơn. Tốt hơn hãy cầu khẩn các thánh với lòng chân thành và nước mắt, và với tâm trí khiêm tốn hãy nài xin họ giúp đỡ, hơn là tìm kiếm các bí ẩn của họ với sự tò mò vô ích.
Các thánh thật hài lòng nếu người ta biết hài lòng với chính mình và ngừng thảo luận vô ích. Các thánh không vinh dự trong chính công trạng của họ, vì họ không tự gán cho mình điều gì tốt lành nhưng tất cả là cho Ta, bởi vì Ta đã ban tất cả cho họ vì lòng bác ái vô bờ của Ta. Họ ngập tràn với tình yêu Thiên Chúa và với niềm vui tràn đầy đó, họ không muốn vinh dự gì hơn và không thiếu hạnh phúc. Tất cả các thánh đều vinh dự cao hơn khi họ khiêm tốn hơn; gần với Ta hơn, và được Ta yêu mến hơn. Bởi đó, con thấy được viết rằng họ vứt bỏ vương miện trước mặt Thiên Chúa, và nằm úp mặt trước Chiên Thánh, và thờ lậy Người, Đấng hằng sống.
Nhiều người thắc mắc ai là người lớn nhất trên thiên đường trong khi họ không biết chính họ có đáng được kể vào những người nhỏ nhất hay không. Đó là điều vĩ đại dù là người nhỏ nhất trên thiên đường, là nơi tất cả mọi người đều vĩ đại vì tất cả sẽ được gọi, sẽ là, con cái Thiên Chúa. Vì khi các môn đệ hỏi ai là người lớn nhất trong nước trời, họ được nghe trả lời: “Nếu anh em không hoán cải và trở nên trẻ nhỏ, anh em sẽ không được vào nước thiên đường. Bởi thế, ai khiêm tốn như trẻ nhỏ này, họ là người lớn nhất trong nước trời” (Mt 18:3-4).
Do đó, khốn cho những ai khinh chê sự khiêm tốn như trẻ nhỏ, vì cửa thấp của thiên đường sẽ không cho họ vào. Khốn cho những người giầu, họ đã có sự khuây khỏa ở trần gian này, vì khi người nghèo vào thiên đường, họ sẽ đứng ở ngoài mà than khóc. Hãy hân hoan, hỡi người khiêm tốn, và hãy hớn hở, hỡi người nghèo khổ, vì nước trời là của các con, nếu các con bước đi trong chân lý.
Lậy Chúa, trong cuộc đời này con phải tin tưởng điều gì, hay đâu là nguồn an ủi lớn lao nhất trong mọi sự xuất hiện ở bên dưới thiên đường? Ôi lậy Chúa, Thiên Chúa của con, sự thương xót của Ai thì không thể đếm được? Ở đâu con được bồi dưỡng ngoài Ngài? Hoặc khi Ngài hiện diện, làm sao sự xấu xảy ra được? Thà con chịu nghèo vì Chúa hơn là được giầu sang mà không có Ngài. Con muốn lang thang ở mặt đất với Chúa hơn là sở hữu thiên đường vắng bóng Ngài. Ngài ở đâu thì thiên đường ở đó, và Ngài ở đâu thì ở đó không có sự chết và hỏa ngục. Ngài là sự khao khát của con và bởi thế con phải kêu cầu Ngài và ước ao và cầu xin. Con không thể trọn vẹn tin tưởng vào ai để giúp đỡ cho những nhu cầu của con, nhưng chỉ trong một mình Ngài, lậy Chúa. Ngài là hy vọng của con. Ngài là sự tin cậy của con. Ngài là người an ủi con, trung thành nhất trong mọi nhu cầu.
Tất cả đều tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Tuy nhiên, Ngài nhìn đến ơn cứu độ và lợi ích cho con trước hết, và rồi biến đổi mọi sự vì ích lợi cho con. Tuy để con phải chịu nhiều thử thách và khó nhọc, Ngài là Đấng thường chứng tỏ tình yêu trong hàng ngàn phương cách, đã sắp đặt tất cả những điều này vì lợi ích cho con. Trong sự thử thách này con không thể yêu thương Ngài hay chúc tụng Ngài ít hơn là khi Ngài lấp đầy con với sự khuây khỏa thiên đường.
Do đó, trong Ngài, ôi lậy Chúa, con đặt mọi hy vọng và mọi nương tựa. Con đặt mọi khó khăn và âu lo nơi Ngài, bởi vì bất cứ gì được tìm thấy ngoài Ngài thì đều yếu kém và hay thay đổi. Nó không giúp con có thêm nhiều bạn, người giúp đỡ quyền thế cũng không giúp được con, người cố vấn khôn ngoan cũng không có câu trả lời hữu ích, sách của người thông thái cũng không an ủi, vật qúy báu cũng không giúp con tự do, hoặc bất cứ nơi nào, dù bí mật và xinh đẹp đến đâu cũng không thể che chở con, nếu chính Ngài không giúp đỡ, an ủi, dậy bảo và bảo vệ con. Vì mọi sự dường như là sự bình an và hạnh phúc của chúng con thì không là gì cả khi vắng bóng Ngài, và không thực sự đem lại hạnh phúc.
Thật vậy, Ngài là suối nguồn mọi sự tốt lành, đỉnh cao của sự sống, sự thâm sâu của tất cả những gì có thể phát biểu. Tin tưởng nơi Ngài trên hết mọi sự là sự an ủi chắc chắn nhất của các tôi tớ Ngài.
Lậy Thiên Chúa, Cha giầu lòng thương xót, con nhìn đến Ngài, con tín thác vào Ngài. Xin hãy chúc lành và thánh hóa linh hồn con với ơn sủng thiên đường, để nó trở nên nơi cư ngụ thánh thiện cho Ngài và là ngai vinh hiển của Ngài. Và trong ngôi đền phẩm giá này của Ngài, đừng để tìm thấy điều gì làm mất vẻ huy hoàng của Ngài. Trong sự thiện hảo bao la của Ngài, và trong vô vàn thương xót của Ngài, hãy nhìn đến con và hãy lắng nghe tiếng cầu xin của người tôi tớ đáng thương bị cách xa Ngài trong bóng tối thần chết. Xin hãy bảo vệ và duy trì linh hồn của người tôi tớ đáng thương ấy khỏi nhiều nguy hiểm của cuộc đời hư nát này, và nhờ ơn chỉ bảo của Ngài, xin hướng dẫn nó trên con đường bình an để đến với vùng đất của ánh sáng ngàn đời.