Vũ Văn Thắng & Lumi Hồng Nhung

PHẦN V — Con Đường Dẫn Về Sự Sống

“Không phải ai cũng lạc —
nhưng không phải ai cũng dám
bước vào con đường dẫn đến sự sống.”

Có những lúc,
con người dừng lại và tự hỏi:
mình đang đi đâu.

Không thiếu con đường,
nhưng thiếu một lối đi
đủ thật để sống.

Không phải để tránh khổ đau,
mà để hiểu vì sao mình sống.

Và rồi, câu trả lời đến
không như một lý thuyết,
mà như một lời gọi:

Giêsu.

Người không chỉ chỉ đường,
Người là con đường.

Con đường ấy
không dễ dàng.

Nó đi qua thinh lặng,
thử thách,
và từ bỏ.

Nhưng cũng chính nơi đó,
con người tìm lại chính mình.

Người bước đi trên con đường ấy
không cần mang nhiều,
chỉ cần giữ:

khiêm nhường,
hy sinh,
và phụng sự.

Có những lúc tưởng như mất,
nhưng chính nơi đó
là bắt đầu của sự sống thật.

Như hạt lúa
phải vùi mình xuống đất
để trổ sinh.

Con đường ấy
không chỉ dẫn đến một kết thúc,
mà dẫn đến một sự sống mới:

một niềm vui không lệ thuộc hoàn cảnh,
một sự sống không bị giới hạn bởi thời gian.

Điều quan trọng không phải là
ta đã đi bao xa,

mà là:
ta có dám bước vào hay không.

Vì có những con đường đưa ta đi…
và có một con đường
đưa ta trở về chính mình.