Mẹ Cứu Giúp

MỘT SỰ KIỆN!

(CVTĐ 1:1-11; Lk 24:46-53)

Theo niên lịch phụng vụ, Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật VII Phục Sinh, và lễ Chúa Giêsu Lên Trời phải được mừng vào thứ Năm tuần qua thì mới đúng 40 ngày sau khi Chúa sống lại theo như Phúc Âm tường thuật (x. Cv 1:3-11). Nhưng Giáo Hội đưa ngày lễ này vào Chúa Nhật hôm nay vì lý do thực tế: nếu cử hành vào thứ Năm thì rất nhiều tín hữu sẽ không tham dự vì bận rộn sinh kế, và như thế họ sẽ không biết được đầy đủ các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu – được gọi là Mầu Nhiệm Vượt Qua – gồm sự thống khổ, sự chết, sự phục sinh và lên trời vinh hiển.

Về sự thống khổ và sự chết của Đức Giêsu, Giáo Hội lập mùa Chay, với việc xức tro, ăn chay kiêng thịt để chúng ta cùng đồng hành với Đức Giêsu trong 40 ngày. Sau đó, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Phục Sinh với các nghi thức làm phép lửa, làm phép nước, rửa tội cho các dự tòng, và liên tiếp trong sáu Chúa Nhật Phục Sinh, các giáo sĩ rảy nước thánh trong Thánh Lễ để nhắc nhở chúng ta về bí tích Rửa Tội. Nhưng lễ Chúa Giêsu Lên Trời dường như không có gì đặc biệt lắm vì chỉ được mừng trong có một ngày. Tại sao như vậy?

Câu trả lời đơn giản là Giáo Hội trông nhờ vào các Phúc Âm để biết cách cử hành các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và biến cố lên trời được tường thuật một cách quá đơn giản nên Giáo Hội không biết phải cử hành như thế nào. Các phúc âm của Mátthêu và Gioan thì không đề cập gì đến biến cố này. Phúc Âm Máccô chỉ có một câu: “Sau khi nói với các tông đồ, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”. (Mc 16:19). Chỉ có Luca, tác giả của sách Phúc Âm và Công Vụ Tông Đồ, viết chi tiết hơn một chút. Trong sách Công Vụ chúng ta nghe hôm nay, thánh sử viết: “Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (1:9).

Ngày xưa có lẽ người ta không thắc mắc nhiều về sự kiện lên trời bởi vì họ quan niệm vũ trụ rất đơn giản. Họ cho rằng thế giới là một mặt phẳng có ba tầng tách biệt: tầng dưới cùng, trong lòng đất, là nơi của người chết, tầng giữa là của người sống, và tầng trên cùng, ở trên trời, là của Thiên Chúa. Do đó Chúa Giêsu lên trời được họ hiểu là Người trở về nơi ở của Thiên Chúa. Cách hiểu như thế thì không sai, vì Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, bây giờ sau khi chấm dứt nhiệm vụ ở ở trần thế này, Người trở về chỗ cũ. Nhưng hiểu như thế chẳng khác gì Chúa bỏ rơi loài người chúng ta hay sao? Nếu hiểu như thế thì lời hứa của Chúa Giêsu là “Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20) sẽ như thế nào?

Không những thế, ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, con người có thể phóng phi thuyền vào không gian, và những viễn vọng kính tối tân có thể nhìn sâu vào vũ trụ mênh mông. Các khoa học gia đã nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu của vũ trụ, nhưng chính Thiên Chúa thì họ không thấy, bởi thế, những người vô thần đã mỉa mai rằng “con người đi vào không gian mà chẳng thấy Thiên Chúa đâu!”

Chúng ta không cần đến viễn vọng kính tối tân để tìm kiếm Thiên Chúa vì lý do dễ hiểu Thiên Chúa thì vô hình. Mắt con người chỉ thấy được những gì hữu hình trong khi thực tế đời sống cho thấy có nhiều điều vô hình, mắt không thấy nhưng có thực. Thí dụ, linh hồn con người. Chẳng ai thấy được linh hồn nhưng đó là sự khác biệt lớn lao giữa người sống và người chết. Chính linh hồn mới giúp cho con người có sức mạnh để làm ra được những việc lạ lùng, trong khi thân xác chỉ là một mớ tế bào, các chất hữu cơ mà không có linh hồn nó sẽ tan rữa.

Những gì hữu hình thì hữu hạn. Những gì có thể nhận biết bằng các giác quan thì hay thay đổi và nay còn mai mất. Chỉ có những gì vô hình mới vô hạn. Thiên Chúa vô hình nên Người vô hạn về sự hiện hữu và quyền năng. Linh hồn con người vô hình nên tồn tại đời đời.

Nhận xét như trên để chúng ta hiểu rằng sự kiện “lên trời của Chúa Giêsu” có thể là Người đi từ trạng thái hữu hình sang trạng thái vô hình để Người có thể sử dụng quyền năng vô hạn của Người, mà một trong những quyền năng ấy là Người có thể hiện diện với chúng ta ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, đó là “Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Thế giới ngày nay đề cao sức mạnh của khoa học, của vật chất, của những gì thấy được, nhưng thực sự trong cuộc đời còn nhiều điều không thấy nhưng sức mạnh của nó thì vô cùng và không cần phải mua bằng tiền bạc, bất cứ ai cũng có thể có được. Thí dụ, sức mạnh của tình yêu. Vì tình yêu mà vợ chồng hy sinh cho nhau, chung thủy với nhau trước bao nhiêu cám dỗ. Vì tình yêu mà cha mẹ chấp nhận những gian khổ đến mức tối đa để nuôi nấng con cái. Vì tình yêu mà chúng ta hy sinh thời giờ để tham gia ca đoàn, vào nhóm phụng vụ lời Chúa cho trẻ em, để tiếp tay với nhóm bán thực phẩm gây quỹ hàng tháng, để đem Mình Thánh cho bệnh nhân hàng tuần, để đến các trung tâm dưỡng lão thăm viếng những người già yếu, hay để giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu.

Khi nhận ra được sức mạnh của tình yêu qua các công việc cụ thể là “mến Chúa yêu người”, chúng ta sẽ cảm được sự hiện diện vô hình của Chúa Kitô giữa chúng ta. Đây là điều có thật mà chỉ khi nào chúng ta thực sự sống đức tin, chúng ta mới “thấy” được.

Chúa Kitô không xa cách chúng ta theo nghĩa “lên trời” ngày xưa nhưng Người rất gần với chúng ta, ngay cả trong tư tưởng thầm kín. Chúa Kitô không muốn hiện diện hữu hình với chúng ta bởi vì Người không muốn làm mất đi sự tự do lựa chọn của chúng ta. Chúa Kitô có vô hình thì đức tin của chúng ta mới có giá trị, và được chúc phúc vì Chúa đã nói, “Phúc cho ai không thấy mà tin”!

Biến cố lên trời chấm dứt cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Nhìn đến các biến cố chính yếu trong Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu chúng ta có thể nhận ra các ý nghĩa để áp dụng vào cuộc đời mình.

Chúa Giêsu đã trải qua sự thống khổ nhục nhã, đã ngã quỵ ba lần trên đường đến đồi Canvê thì mỗi người chúng ta cũng phải chấp nhận những gian nan, thử thách với niềm tin tưởng rằng những đau khổ ấy sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc đời, và những đau khổ ấy đã được Chúa Giêsu gánh chịu phần lớn bởi vì giờ đây Chúa luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta.

Chúa Giêsu đã chết trên thập giá vì yêu nhân loại, chúng ta cũng có thể hy sinh cuộc đời mình cho một lý tưởng, hay cho những người thân yêu khi chúng ta nhận ra được ý nghĩa và sức mạnh của tình yêu trong sự hy sinh của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã sống lại trong một thân xác mới, không còn bị ảnh hưởng bởi các quy tắc vật lý thì chúng ta cũng có thể bắt đầu một cuộc đời mới không còn bị ảnh hưởng bởi các giá trị của thế gian.

Sau cùng Chúa Giêsu lên trời, đó là cao điểm cuộc đời ở trần thế của Chúa Giêsu và cũng là của chúng ta, bởi vì, từ một thân xác lạ lùng sau khi sống lại nhưng vẫn hữu hình – vẫn còn các dấu đinh ở chân tay và vết thương ở cạnh sườn – Chúa Giêsu đã đi vào thế giới vô hình của Thiên Chúa, điều đó có nghĩa Người đã mở đầu cho sự vinh hiển của thân xác con người khi nâng thân xác ấy lên hàng thần thánh! Chúa Giêsu đã mở đường để loài người chúng ta cũng có thể được giống như Chúa! Đây là ước mơ trường sinh bất tử của loài người, và từ đây, ước mơ đó đã có thể thành hiện thực nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu! Đây mới là hạnh phúc đích thật của đời người! Đây mới là vinh dự mà chúng ta phải tìm kiếm! Và đây là tin mừng, là điều chúng ta phải loan báo cho đến tận cùng trái đất!

Pt Giuse Trần Văn Nhật