Tháng Mười Một là tháng đặc biệt cầu cho các tín hữu đã qua đời, đồng thời đó cũng là tháng cuối cùng của một niên lịch phụng vụ, mà nó sẽ chấm dứt với lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa Nhật tuần tới. Chấm dứt một chu kỳ phụng vụ thì tương tự như kết thúc một sự tuần hoàn mà có thể đó là một đời người hay cả vũ trụ, do đó, Giáo Hội dùng những bài đọc trong các chúa nhật tháng Mười Một để nhắc nhở chúng ta về ngày chung cuộc đó.
Các bài đọc chúa nhật hôm nay thúc giục chúng ta hãy chuẩn bị cho sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Bài đọc một được trích từ sách Cách Ngôn mà thoạt nghe qua chúng ta có cảm tưởng là lạc đề bởi vì bài này khen ngợi một người vợ đảm đang, quán xuyến, chăm chỉ làm việc, có lẽ thích hợp hơn với lễ cưới. Nhưng người vợ ở đây phải hiểu là tượng trưng cho Giáo Hội, Nàng Dâu của Chúa Kitô, như thế ý nghĩa của sự chuẩn bị sẽ rõ hơn. Có thể nói, để chuẩn bị gặp gỡ Chúa Kitô, Giáo Hội là chúng ta không thể lười biếng, nhưng phải chu toàn bổn phận một cách tốt đẹp.
Bài đọc hai T. Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng Chúa sẽ “đến như kẻ trộm vào ban đêm,” đừng vì cảm thấy an nhàn, thư thái mà chúng ta thiếu chuẩn bị giống như người ngủ mê.
Sang đến bài phúc âm hôm nay, thành thật mà nói, dụ ngôn những nén bạc khiến người đọc phải hoang mang.
Khi được ông chủ trao cho một khối bạc, nhiều hay ít tùy theo khả năng của mỗi người, thì hai người có khả năng kinh doanh đã kiếm thêm gấp đôi và đã được ông chủ khen ngợi. Người thứ ba, không có khả năng kinh doanh nên đã chôn số bạc ấy đi và hậu quả là đã bị ông chủ khiển trách, và tệ hơn nữa, số bạc ấy bị lấy đi để trao cho hai người kia. Đã nghèo lại càng nghèo hơn!
Dụ ngôn này làm nhiều người sững sờ bởi vì hầu hết trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đề cao tinh thần khó nghèo, sống thanh bạch, đừng lệ thuộc vật chất của cải, trong khi dụ ngôn này, dường như, lại đi ngược với lời mời gọi đó.
Điểm khó hiểu thứ hai là nếu một người không có khả năng kinh doanh thì rất có thể khi buôn bán thay vì lời lại bị lỗ, không còn đủ một nén bạc để trao lại cho chủ, như vậy, giải pháp chôn xuống đất thì an toàn và hợp lý, tại sao lại bị khiển trách?
Điểm khó hiểu thứ ba là ông chủ, lúc đầu tưởng là nhân hậu, giúp cho các đầy tớ một cơ hội để phát triển, nhưng khi đến tính sổ với các đầy tớ thì mới thấy ông là “một người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”! Điều ngạc nhiên là chính ông nhìn nhận như vậy qua lời nói cũng như hành động khi chất vấn đầy tớ thứ ba là “tại sao không gửi tiền ([của ông) vào ngân hàng để được cả vốn lẫn lời”, sau đó ông còn lấy số bạc này trao cho hai người kia và tống giam người này vào ngục! Chúng ta không thể nào nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nhân từ và độ lượng qua người chủ tham lam và tàn nhẫn này được!
Các điểm khó hiểu trên cho thấy một điều quan trọng là chúng ta không thể hiểu dụ ngôn này theo nghĩa đen và không thể dùng dụ ngôn này để biện minh cho những hoạt động kiếm tiền, sinh lợi tức mà không lưu tâm đến những thiệt hại cho người khác.
Để hiểu dụ ngôn này một cách tích cực chúng ta phải nhìn nó qua ý nghĩa được thấy trong hai bài đọc trước. Đó là, để chuẩn bị đón Chúa đến với chúng ta một cách bất ngờ, chúng ta không được lười biếng, nhưng tích cực trau dồi bản thân, chăm chỉ thi hành bổn phận, chịu khó phát triển những khả năng. Để chuẩn bị đón Chúa, chúng ta không thể ù lì giống như người mê ngủ, thư thái trong tình trạng an nhàn, sung sướng mà xã hội tân tiến đem lại cho chúng ta.
Tại sao sự phát triển con người là điều cần thiết khi Chúa đến? Người Việt chúng ta có câu “nhàn cư vi bất thiện” – nhàn rỗi quá thì không tốt – sự làm việc đem lại nhiều ích lợi cho bản thân. Một trong những ích lợi quan trọng là khi làm việc chúng ta mới nhận ra được khả năng thực sự của mình.
Trước công việc của người khác, chúng ta nhìn thấy khuyết điểm nhiều hơn là ưu điểm và dễ phê bình, chỉ trích. Nhưng khi chính chúng ta bắt tay vào việc, có những điều tưởng là đúng trong sự suy nghĩ, tính toán, khi đem ra thực hành mới thấy là sai. Chính những sai sót đó sẽ giúp chúng ta khiêm tốn hơn, thông cảm hơn với những khuyết điểm của người khác. Khiêm tốn là bước đầu để trở nên tốt hơn, chính trực hơn. Với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, người chính trực sẽ được sẵn sàng gặp gỡ Chúa Kitô.
Nói về việc phát triển khả năng, thực tế cho thấy có người được ưu đãi với nhiều khả năng đặc biệt và trổi vượt hơn nhiều người khác, do đó, họ dễ thành công, dễ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng ta cảm thấy ghen tị với những người này vì mình không có nhiều khả năng như họ. Thái độ đó, có lẽ tương tự như người đầy tớ chỉ có một nén bạc, sẽ khiến chúng ta cảm thấy Thiên Chúa bất công rồi sinh ra hận đời mà hậu quả tệ hại là chúng ta chôn vùi cuộc đời chúng ta trong cay đắng.
Một nhận xét khác về khả năng riêng của mỗi người là Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải sinh kết quả giống như những người khác. Khi nhìn thấy kết quả tốt đẹp của người khác, chúng ta dễ nản chí bởi vì bản tính lười biếng nên chúng ta không muốn làm, từ đó chúng ta cũng không muốn thử. Nhưng trong dụ ngôn, người được hai nén bạc cũng được khen ngợi vì đã sinh lời ra hai nén khác dù không phải là năm nén. Nếu chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn, có thể vì phế tật, có thể vì không có điều kiện như những người khác thì Thiên Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải giống như những người khác về các kết quả. Điều quan trọng là chúng ta có cố gắng để phát triển khả năng khiêm tốn ấy hay không.
Trong chương trình giáo dục ở Hoa Kỳ, nếu một học sinh không có khả năng về trí tuệ thì có những chương trình dạy nghề ngay từ khi trung học. Hoặc nếu học sinh ấy có khả năng về nghệ thuật, âm nhạc thì cũng có những chương trình để giúp họ phát triển ngay từ nhỏ và họ được thành công trong đời.
Vào tháng Chín, 2019, trong chương trình “America’s Get Talent” mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một thanh niên 24 tuổi bị mù bẩm sinh và bệnh tự kỷ (autism) ngay từ nhỏ nhưng anh đã hát và đàn dương cầm một cách tuyệt diệu. Đó là Kodi Lee, một người Mỹ gốc Đại Hàn, tuy bị phế tật nhưng có khả năng đặc biệt về âm nhạc. Nhờ sự khích lệ và công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, Kodi đã thành công trong lãnh vực ca hát và anh đã đoạt giải “America’s Get Talent” Mùa 14 với tiền thưởng là 1 triệu đô la! Có thể nói Kodi Lee là người chỉ có một nén bạc nhưng anh đã không chôn vùi nó đi mà đã phát triển để có lợi cho bản thân.
Về phương diện đạo lý và tinh thần của dụ ngôn hôm nay, theo Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta một di sản để làm cho nó sinh hoa lợi. Di sản ấy là lời Chúa trong các phúc âm và các bí tích. Để phát triển, chúng ta cần có một sự quyết tâm. Theo đức giáo hoàng, người đầy tớ sợ hãi ông chủ nên đã chôn nén bạc xuống đất thì tương tự như những ai đã lãnh nhận các bí tích nhưng sau đó đã chôn vùi các quà tặng này dưới lớp bao phủ của những thành kiến, những hiểu biết sai lầm về Thiên Chúa và Giáo Hội, bởi đó nó làm tê liệt đức tin và không tạo được các kết quả tốt lành. Nhưng những ai vui thích với các quà tặng của Chúa, họ đón nhận lời Chúa và sinh kết quả trong đời sống bằng cách chu toàn bổn phận tốt đẹp của một Kitô Hữu.
Thiên Chúa rất nhân từ và độ lượng, Người thông cảm với những khuyết điểm của loài người và sẵn sàng giúp đỡ để chúng ta phát triển khả năng của mình, dù ít hay nhiều, để nhận ra được giá trị của một con người. Chúng ta cần xác tín vào Thiên Chúa và cố gắng chu toàn bổn phận của mình.