HÃY ÐÁ ÐƯỜNG BANH TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CẬU ÐI!

Lm. Mark Link, S.J.

Chủ đề: "Chúng ta sẽ bị xét xử về cách thức chúng ta đã sử dụng tài năng của mình để làm việc cho nước Chúa. "

Giả sử chúng ta có một người em trai khi sinh ra đã không có bàn tay mặt, còn chân thì chỉ có nửa bàn chân mặt, đến khi lên sáu tuổi nó hỏi bạn: "Anh nghĩ em có thể chơi thể thao ở trường được không?" chúng ta sẽ trả lời nó thế nào? Ta sẽ gây cho nó những niềm hy vọng hay sẽ cho nó biết thực tế? Giả sử vài ngày sau, ta và đứa em trai đó đang xem một chương trình truyền hình, chợt nó hỏi ta: "Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó em có thể là tay 'football' thiện nghệ không?" thì ta sẽ trả lời nó thế nào? Rồi giả sử vài ngày sau nữa, thằng bé nhìn thấy ta đang lật cuốn kỷ lục "football" quốc gia ra xem, liền hỏi: "Anh có nghĩ rằng một ngày kia em sẽ chơi 'football' giỏi đến nỗi tên em được ghi vaò cuốn kỷ lục 'football' quốc gia không?" trường hợp này ta sẽ trả lời nó thế nào?

Năm 1953, một cậu bé sáu tuổi là Tom Dempsey đã từng đưa ra chính những câu hỏi trên. Hệt như cậu em nhỏ trong tưởng tượng của bạn, Tom Dempsey cũng đã chào đời không có bàn tay phải, còn chân thì chỉ có nửa bàn chân phải thôi. Tom đến trường học và chơi môn "football". Cậu lại còn được chơi trong đội banh trường cao đẳng ở California nữa chứ! Và không bao lâu sau, Tom đã trở thành một tay tiền vệ cho đội banh. Cậu chơi giỏi đến nỗi cuối cùng đội New Orleans Saints đã ký hợp đồng với cậu.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 1970, đội Saints đang dẫn đội Detroit với tỷ số 17-16 ngay trước khi trận đấu kết thúc hai giây. Lúc này đội Saints đang có được trái banh ở lằn mức 45 mét trên sân Detroit. Huấn luyện viên của đội New Orleanss Saints là J. D. Roberts vỗ nhẹ vào vai Tom và nói: "Cậu hãy bước ra đó và đá một cú tuyệt nhất của cậu nhé!" thủ môn đặt trái banh xuống ở vạch 8 mét sau hàng tranh cướp bóng thay vì 7 mét để cho Dempsey có thêm chút ít thời giờ để sút bóng đi. Như thế trái bóng ở vào vị trí cách hai trụ gôn tất cả là 63mét.

Phần còn lại của câu chuyện đáng ghi vào lịch sử. Nửa bàn chân mặt của Tom đã sút một cú thật hoàn chỉnh. Sau này Tom đã nói trong tạp chí Newsweek như sau: "Tôi không thể ngờ mình lại đá được quả banh đi xa đến thế. Nhưng tôi đã trông thấy cánh tay của huấn luyện viên giơ lên và tôi không thể nào diễn tả được cảm tưởng thấy mình vĩ đại như thế nào!". Ðội Saints thắng cuộc với tỷ số 19-17 và Dempsey đã phá kỷ lục "football" quốc gia trong tư thế sút bóng cách gôn xa hơn kỷ lục cũ tới 7 mét.

Tom Dempsey với bàn chân cụt

Câu chuyện trên có liên quan gì đến các bài đọc Thánh Kinh hôm nay--đặc biệt là với chủ đề mà Chúa Giêsu nêu ra trong bài Phúc âm hôm nay?

Xin hãy nhớ lai dụ ngôn Chúa Giêsu nêu ra. Người phú hộ nọ có 3 người làm công cho mình. một anh thì rất có tài. Anh thứ hai thì vào loại trung bình, anh thứ ba thì tài năng kém.

Một ngày nọ người phú hộ ấy quyết định đi xa một chuyến. Trước khi đi, ông trao cho mỗi người làm công một số tiền tuỳ theo tài năng. Anh thứ nhất được 5 ngàn đồng bạc, anh thứ hai được 2 ngàn, anh thứ ba thì một ngàn. Ba người làm công này phải dùng số tiền để sinh lợi cho ông chủ trong thời gian ông vắng mặt. Ý nghĩa sâu sắc hơn ẩn chứa đàng sau dụ ngôn này là gì? Chúa Giêsu đang nêu ra bài học gì qua dụ ngôn ấy? Ông phú hộ giàu tượng trưng cho ai? Cuộc du hành ông ấy thực hiện là cuộc du hành nào? Ba người làm công ấy tượng trưng cho ai? Số tiền ông trao cho họ tượng trưng cho cái gì?

Ông chủ giàu có lên đừơng đi xa tượng trưng cho Chúa Giêsu, Ðấng ngự về trời sau khi phục sinh. Người sẽ trở lại vào ngày tận thế.

Các người làm công tượng trưng cho chính chúng ta trong lúc Chúa Giêsu vắng mặt, Người muốn chúng ta sử dụng những tài năng Chúa ban cho chúng ta vào việc mở mang nước Chúa trên trần gian. Khi Chúa Giêsu trở lại, Người sẽ xét xử chúng ta về việc chúng ta đã sử dụng tài năng chúng ta như thế nào cho công việc của nước Chúa.

Thật thú vị khi nhận thấy rằng trong dụ ngôn của Chúa Giêsu anh chàng kém tài nhất lại là anh chàng không chịu nỗ lực làm một điều gì đó với số tiền được giao phó cho. Anh ta buộc phải viện ra một cớ để bào chữa cho sự biếng nhác của mình. anh ta muốn nói rằng vì có quá ít tiền nên anh ta có thể tự bào chữa cho mình về việc chẳng chịu làm gì hết.

Chúng ta cũng thường có khuynh hướng lập luận tương tự như thế. Chúng ta lập luận rằng Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào bất cứ địa vị cao cả nào trong Hội Thánh. vì thế chúng ta có thể dồn tất cả tâm sức thu vén cho riêng mình và để mặc công việc mở rộng Nước Trời cho những vị có phẩm trật cao hơn. Nói cho gọn, chúng ta đã cư xử giống người làm công thứ ba trong dụ ngôn của Chúa Giêsu. Và đây chính là chỗ câu chuyện về Tom Dempsey cần phải tham dự vào. Tom Dempsey có rất ít nếu không nói rằng chẳng có tài năng để chơi "football". Tuy nhiên cậu ta đã sử dụng tài năng ít ỏi của mình để chu toàn một công việc lớn. Cậu không những chỉ chơi "football" chuyên nghiệp, mà còn lập nên kỷ lục chuyên nghiệp hiện còn đứng vững.

Nếu Tom Dempsey sử dụng tài năng ít ỏi của mình để làm việc cật lực vì vương miện trần gian chóng qua này thì chúng ta còn phải cật lực hơn biết bao nhiêu trong việc sử dụng tài năng của mình vì vương miện nước trời là cái tồn tại vĩnh viễn?

Ðây là vấn nạn vô cùng quan trọng mà các bài học hôm nay đặt ra trước chúng ta. Vấn nạn này đặc biệt thích hợp với chu kỳ năm phụng vụ đang sắp sửa chấm dứt. Thánh Phaolô cắt nghĩa lý do tại sao trong bài đọc thứ hai hôm nay: "Thưa anh chị em, anh chị em đều biết rất rõ ngày của Chúa sẽ đến như một tên trộm vào ban đêm. Vì thế, chúng ta không nên mê ngủ mà hãy lo tỉnh thức".

Chúng ta hãy kết thúc với lời cầu nguyện.
"Lạy Chúa xin dạy chúng con biết sống quảng đại
biết phụng sự Chúa cho xứng đáng,
biết cho đi mà không cần tính toán,
biết chiến đấu mà không sợ thương tích,
biết làm việc mà không tìm an nghỉ,
biết xả thân mà không tìm một phần thưởng nào khác
ngoài việc biết mình đang thi hành ý muốn của Chúa
".
Amen.