Lạy Chúa Giêsu, Ngài được đặt trong ngôi mộ của kẻ lạ. Ngài sinh ra mà chẳng có gì là tốt đẹp của thế gian và khi từ trần Ngài cũng chẳng dính bén gì. Khi Ngài đến thế gian, loài người thì ngủ và thiên thần ca hát, và bây giờ, khi Ngài từ giã thế gian, Tạo Vật im lặng và chỉ có một vài người thương khóc. Cả hai biến cố ấy thật khó hiểu. Hầu như đời sống con người cũng chỉ trong phương cách đó. Hầu hết chúng con sống và chết cũng chỉ biết và được biết đến bởi một vài người. Lạy Chúa Giêsu, đó có phải Ngài muốn nói với chúng con rằng đời sống chính trực thì quan trọng vì chúng con đang thi hành Thánh Ý Cha? Liệu chúng con có học được bài học khiêm tốn ấy để hài lòng với con người của mình, với nơi mình ở và những gì mình có?
Liệu Ðức Tin của chúng con có mạnh đủ để nhìn thấy sức mạnh trong sự yếu hèn và thiện hảo trong những đau thương của đời sống hay không? Liệu Ðức Cậy của chúng con có mạnh đủ để tín thác vào sự Quan Phòng của Ngài ngay cả khi chúng con không có chỗ gối đầu? Liệu Ðức Mến của chúng con có mạnh đủ để đừng coi thập giá là một điều xấu xa không?
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giấu linh hồn con trong trái tim của Ngài như Ngài nằm trong mộ một mình. Xin cho tâm hồn con như một ngọn lửa sưởi Ngài ấm. Xin cho con khao khát được nhận biết và yêu thương Ngài, và khao khát ấy sẽ trở nên như ngọn đuốc xua tan bóng tối. Xin cho hồn con êm ái cất tiếng hát bài ca sám hối khi thời giờ dần trôi và sự Phục Sinh của Ngài gần đến. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được hoan hỉ với các Thiên Thần trong bài ca chúc tụng và ngợi khen vì một tình yêu vĩ đại -- một Thiên Chúa vĩ đại -- một ngày thật vĩ đại!
Amen.