Thật không thể nào tưởng được một Thiên Chúa bị chính tạo vật của mình đóng đinh vào thập giá. Càng khó khăn hơn để tâm trí con hiểu rằng chính tình yêu đã cho phép điều ấy xảy ra! Khi họ đóng đinh vào chân tay Ngài, lạy Chúa Giêsu, Ngài có dâng những đau đớn ấy để đền bù cho những yếu hèn và tội lỗi của loài người hay không?
Có phải cây đinh bên tay hữu của Ngài là dành cho những người phung phí cuộc đời họ trong sự chán chường? Có phải cây đinh bên tay trái của Ngài để đền bù cho những linh hồn đã thánh hiến nhưng cuộc sống thật lãnh đạm thờ ơ? Có phải Ngài giang đôi tay để cho chúng con thấy tình yêu của Ngài bao la là dường nào? Khi đôi chân trần của Ngài nhuốm đầy dơ bẩn của đường phố bị đinh thâu qua, Ngài có co quắp lại trong đau đớn để đền bù cho những người dễ rơi vào con đường rộng rãi của tội lỗi và nuông chiều xác thịt?
Lạy Chúa Giêsu, dường như tình yêu của Ngài đã trói buộc chân tay Ngài trên thập giá khi con tim Ngài van nài sự đáp trả tình yêu. Dường như trên đỉnh đồi ấy Ngài đã kêu lên “Thầy yêu thương các con -- hãy đến cùng Thầy -- chân tay Thầy đã bị giữ chặt, Thầy không thể làm hại các con đâu -- chỉ các con mới có thể làm hại Thầy.” Thật khắc nghiệt chừng nào khi người ta nhìn thấy tình yêu ấy mà ngoảnh mặt làm ngơ. Khi con không chấp nhận Thánh Ý Cha, đó không phải là con cũng quay mặt làm ngơ hay sao?
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy con luôn mở rộng đôi tay cho tình yêu, để tha thứ và dâng hiến sự phục vụ -- sẵn sàng chịu đau khổ hơn là gây ra đau khổ; vui lòng sống bác ái hơn là mong muốn được yêu thương lại.
Amen.