Văn hóa Địa Trung Hải đã làm sáng tỏ ý nghĩa của chữ “thần khí” trong tiếng Hebrew và Hy Lạp.
Tiếng Hebrew ruah, tiếng Hy Lạp pneuma, và tiếng Latinh spiritus tất cả đều có nghĩa căn bản là “không khí chuyển động,” “hơi thở,” hay “gió.” Ý nghĩa gốc là sức mạnh. Ngoài sức mạnh con người và thú vật, gió là nguồn năng lượng chính có thể quan sát được trong thế giới cổ. Đôi khi nó được cảm nghiệm như một luồng gió mát, sảng khoái (St 3:8), những lần khác như luồng gió mạnh (Xh 10:13, 19), và đôi khi nó có sức mạnh của cơn bão hay cuồng phong (1 Các Vua 19:11).
Các bài thơ trong văn chương cổ thường duy trì những diễn tả kiểu xưa. Như vậy, Thánh Vịnh 18:15 (cũng như 2 Sam 22:16) diễn tả cơn gió như hơi thở của Thiên Chúa. “Rồi lòng đại dương xuất hiện, và thềm lục địa phơi trần khi Ngài khiển trách, ôi lạy Chúa, từ luồng hơi lỗ mũi của Ngài” (cũng xem Xh 15:8; 2 Sam 22:16; Hosê 13:15; Isa 30:28; Gióp 4:9). Như thế, sự hiểu biết sơ khai về gió trong Kinh Thánh thì như hơi thở của một đấng rất mạnh mẽ.
Cũng thú vị là sự hiểu biết của người xưa về gió (và nước và lửa) có được điều mà bây giờ chúng ta coi là đặc tính của các chất lỏng. Điều này giải thích tại sao người xưa tin rằng gió hay thần khí có thể được “đổ ra”: “Và Ta sẽ không bao giờ lại ẩn mặt đi, khi Ta tuôn đổ thần khí của Ta xuống nhà Ít-ra-en, Đức Chúa là Chúa Thượng phán” (Egiêkien 39:29; cũng xem Is 32:15; Giôen 3:1 cc).
Vì loài người có khuynh hướng lĩnh hội và nhận biết Thiên Chúa từ một quan điểm loài người, các tổ tiên trong đức tin của chúng ta nói nhân cách hóa về cánh tay (Is 40:15), bàn tay (Đnl 2:15), diện mạo (St 33:10), miệng (Tv 33:6) và hơi thở của Thiên Chúa (Gióp 32:9; 33:4), mà họ hiểu là sức mạnh sinh tồn hay thần khí của Thiên Chúa.
Cựu Ước không bao giờ trình bày thần khí của Thiên Chúa như một con người nhưng đúng hơn như sức mạnh mà qua đó Thiên Chúa hoạt động trong đời sống nhân loại. Sức mạnh này thì không khác biệt hay tách biệt với Thiên Chúa, cũng giống như bàn tay hay miệng. Ngay cả thế, sức mạnh hay hơi thở của Thiên Chúa hoạt động bên ngoài Thiên Chúa và có thể “sai đi” (Is 48:16), “đặt vào” (Is 63:11), hay “đổ ra”.
Do Thái Giáo sau này (Huấn Ca, Đanien, Lời chứng của Lêvi, Henoch, Esdras, Môsê lên trời, các sấm ngôn Sibylline) cũng đề cập đến “thần khí thánh thiêng” như sức mạnh của Thiên Chúa và không phải là một ngôi tách biệt. Khởi sự từ chính trong Tân Ước mà quan niệm này bắt đầu được nhân cách hóa, tuy những hiểu biết Cựu Ước vẫn tiếp tục.
Vì thế, vào ngày lễ Ngũ Tuần, những người tụ tập trong căn phòng trên đã nghe một tiếng “giống như luồng gió mạnh” ngập tràn căn nhà (Cv 2:1-4). Luca diễn tả sự xuất hiện của luồng gió này như “các lưỡi tản ra, như bằng lửa”, bởi vì sức mạnh ban cho bởi luồng gió này là có thể “nói các thứ tiếng khác”. Dĩ nhiên, Thiên Chúa là động lực hay sức mạnh đằng sau hiện tượng này mà nó được quy cho Thần Khí hay hơi thở của Người.
Nền tảng này giúp cho các tín hữu ngày nay biết rõ điều đang xảy ra trong bài phúc âm hôm nay theo sự hiểu biết của các tông đồ và Đức Giêsu. Đức Giêsu công bố rằng Người đang sai các tông đồ cũng như Cha đã sai Người. Rồi Người “thổi hơi” trên nhóm Mười Một (c. 22), giống như giây phút tạo dựng khi Thiên Chúa “thổi” vào mũi của Adong và đưa ông vào đời sống (St 2:7). Đức Giêsu phục sinh tái tạo những người này như con cái của Thiên Chúa.
“Hãy nhận lấy một thần khí thánh thiêng,” Đức Giêsu tiếp tục khi Người thêm sức mạnh cho các tông để tha thứ và cầm buộc các tội. Chữ Hy Lạp về “tội” ở đây (hamartia) miêu tả nó như một “sức mạnh hay sức lực hung ác” (Chữ này xảy ra trong phúc âm Gioan ba mươi mốt lần, hai mươi lăm lần đó thì ở số ít!) Như thế Đức Giêsu ban cho các tông đồ một sức mạnh thánh thiêng để chiến đấu chống với một sức mạnh hung ác, một sức lực phi thường để chiến đấu với một sức lực hung ác.
Quan điểm của Gioan thách đố các tín hữu ngày nay hãy nhìn xa hơn “danh sách các tội” và “các tội mới” và hãy coi tội như một sức lực hung ác. Tin mừng là Đức Kitô ban thần khí (hay sức lực) cho mọi Kitô Hữu để chiến đấu chống với sức lực hung ác này.