Không thể nào đánh giá quá cao tầm quan trọng ngút ngàn của vinh dự và sự sợ hãi ô nhục trong nền văn hóa Địa Trung Hải. Vinh dự thì quý giá hơn tiền của. Thật vậy, nó là hạnh phúc tối cao trong nền văn hóa này. Không có vinh dự, người ta cũng giống như chết.
Do đó, không nên ngạc nhiên khi biết rằng trong nền văn hóa này, sự bí mật, lừa gạt, và nói dối là những chiến thuật hợp pháp để duy trì vinh dự và tránh ô nhục. Như việc ông Phêrô chối bỏ Đức Giêsu minh chứng một cách đáng kinh ngạc (xem Gioan 18:15-18, 25-27), thà nói dối và duy trì vinh dự – dù chỉ trong giây lát – còn hơn là nhìn nhận sự thật và phải nhục nhã.
Hiển nhiên là sự phổ biến của bí mật, lừa gạt, và nói dối trong nền văn hóa này làm cho đời sống rất chán nản và khó chịu. Trong một tranh luận với các kẻ thù, Đức Giêsu bực bội tấn công: “Tại sao các ông không hiểu điều tôi nói? … Các ông xuất phát từ cha các ông là quỷ…. Nó là một tên nói dối, và cha của những điều dối trá,” và họ đáp trả với một điều cố ý dối trá để chống lại lời buộc tội thật nhục nhã của Đức Giêsu: “Chúng tôi bảo ông là người Sa-ma-ri và là người bị quỷ ám thì không đúng hay sao?” (Gioan 8:43-48).
Sự buộc tội sai lầm nhưng có lẽ thường xuyên chống với Đức Giêsu giải thích cho việc Người thường lập lại trong Phúc Âm Gioan câu “Amen, amen, (hay thật vậy, thật vậy) tôi nói cho các ông biết…” Câu này là một chiến thuật để bảo đảm người nghe rằng những gì Người nói là sự thật.
Chỉ trong bối cảnh của các giá trị văn hóa vùng Địa Trung Hải thì vai trò của một paraclete mới có nghĩa “Thần chân lý.” Chữ Hy Lạp “paraclete,” đôi khi được giải nghĩa không chính xác là “người an ủi”, phải được dịch chính xác hơn là “người can thiệp, người trung gian, hay người giúp đỡ.” Đó không phải là một danh xưng của Chúa Thánh Thần bởi vì Đức Giêsu cũng là một paraclete (xem 1 Gioan 2:1).
Hãy nhớ lại sự quan trọng và hoàn toàn thực tế của thế giới thần linh trong văn hóa Địa Trung Hải. Khi những nỗ lực con người để biết được sự thật luôn bị cản trở bởi sự bí mật, nói dối, và lừa gạt, người ta chỉ còn hy vọng là được sự giúp đỡ từ một nguồn khác. May mắn, Đức Giêsu hướng sự chú ý đến Paraclete, Thần chân lý, là một người giúp đỡ như vậy.
Trong Phúc Âm Gioan, “chân lý” là tin rằng Đức Giêsu là sự mặc khải độc đáo của Thiên Chúa và là người nói những lời của Thiên Chúa (xem 3:33; 8:40, 47). Trong một thế giới đầy dẫy sự bí mật, lừa gạt, và nói dối – ngay cả về Đức Giêsu! – lời cầu xin của vịnh gia thì thấm thía hơn bao giờ hết: “Hãy để thần khí tốt lành của Ngài dẫn dắt con trên con đường phẳng phiu!” Paraclete là câu trả lời cho lời cầu xin này.
Văn hóa Địa Trung Hải ít lưu tâm đến tương lai thật xa, nếu có. Chỉ có Thiên Chúa mới biết tương lai xa. Một giải thích về sách Habakkuk 7:1-3 được khám phá ở Qumran tường thuật: “Thiên Chúa nói [vị ngôn sứ này] hãy viết xuống ‘những gì sẽ xảy đến,’ nhưng Người không nói với họ khi nào giây phút đó xảy đến để ứng nghiệm.”
Nền văn hóa này thì thực sự hướng đến hiện tại; đó là một thế hệ “bây giờ”. Thay vì tương lai, họ nói về “sắp đến.” Bé sơ sinh là một biến cố “sắp đến” thật rõ ràng cho người mẹ đang mang thai.
Trong bối cảnh của nền văn hóa này, những gì Paraclete cung ứng là sự dẫn dắt chắc chắn để cộng đồng này hiểu biết thật sâu xa về Đức Giêsu là sự ứng nghiệm của mọi điều đã được hứa trong Sách Thánh.
Đứng trước sự thường xuyên của bí mật, lừa gạt, dối trá, buộc tội sai lầm, và chống lại sự buộc tội, khi vinh dự thật khó để minh xác – trong một nền văn hóa mà vinh dự là giá trị cốt yếu – thật sảng khoái khi được đảm bảo bởi Đức Giêsu rằng đấng Paraclete sẽ “tôn vinh” Người, đó là, sẽ công bố vinh dự đích thực của Người. “Người sẽ lấy những gì của thầy và công bố điều ấy cho anh em.” Đấng Paraclete sẽ biết được chân lý thật vinh dự thẳng từ nguồn và trao lại cho các tín hữu.
Thật dễ hiểu là các tín hữu Hoa Kỳ thiếu kiên nhẫn với một giá trị như sự vinh dự mà nó không được nổi nang trong nền văn hóa Hoa Kỳ. Đàng khác, các cảm nghiệm chính trị liên tục làm cho người Hoa Kỳ rất ý thức về sự khó khăn để biết được sự thật và họ thường bị dối gạt bởi các người lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực. Có lẽ sự thiếu vắng của một paraclete, một sự dẫn dắt chắc chắn đến sự thật toàn vẹn, khiến người ta biết quý trọng hơn sự đảm bảo của một paraclete trong nền văn hóa Địa Trung Hải.