Thánh Lễ hôm nay lẽ ra phải kết thúc với một chiếc bánh ngọt thật lớn sau lễ, vì hôm nay là ngày sinh nhật của Giáo Hội.
Lễ Ngũ Tuần, dịch từ chữ “Pentecost” có nghĩa “năm mươi”, xảy ra đúng năm mươi ngày sau Phục Sinh. Vào ngày hôm nay, chúng ta cử hành sự ngự đến của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ – và từ đó, Giáo Hội được khai sinh.
Để hiểu lý do tại sao biến cố này ghi dấu sự khởi đầu của Giáo Hội, chúng ta cần ngược trở về một biến cố trước đó, cũng xảy ra trong căn phòng này, đó là bữa Tiệc Ly.
Chính trong căn phòng này mà Chúa Giêsu, trước khi chịu khổ hình thập giá, đã thiết lập bí tích Thánh Thể. Người cầm lấy bánh và rượu, dâng lời tạ ơn, và chia sẻ Mình và Máu Người cho các tông đồ. Sau đó Người ban cho họ một mệnh lệnh linh thiêng: “Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.”
Với những lời này, Chúa Giêsu giao phó cho họ quyền thánh hóa bí tích Thánh Thể – không những thiết lập bí tích mà còn thiết lập chức linh mục thừa tác. Chúa Giêsu cũng báo trước cuộc khổ nạn và phục sinh của Người để chuẩn bị các tông đồ cho sự việc sẽ xảy đến.
Và rồi – chuyện gì xảy ra sau khi Chúa Giêsu bị bắt?
Các tông đồ chạy tán loạn. Ông Phêrô chối không biết Chúa ba lần. Chỉ có ông Gioan còn đứng dưới chân Thánh Giá. Vào giây phút đó, Giáo Hội mà Chúa Giêsu thiết lập dường như tiêu tan.
Nhưng ba ngày sau, mọi sự đều thay đổi. Chúa Giêsu chỗi dạy từ cõi chết và xuất hiện với các môn đệ. Họ được nhìn thấy Người, ăn uống với Người ở bờ biển, và lại được nghe Người giảng dạy. Tâm hồn họ bừng cháy với niềm vui – nhưng vẫn còn thiếu vắng một điều gì.
Họ đã biết sự thật – nhưng chưa có sức mạnh. Họ biết Chúa Giêsu Phục Sinh – nhưng vẫn sợ thế gian. Và rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Pentecost thường được gọi là ngày sinh nhật của Giáo Hội vì những lý do rất chính đáng:
Lễ Hiện Xuống có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay?
Vào ngày Pentecost, Chúa Giêsu đã chu toàn lời hứa của Người là sai đến Đấng Bảo Trợ, Chúa Thánh Thần. Như vậy, Chúa Giêsu đã tiết lộ mầu nhiệm quan trọng của Kitô Giáo, đó là Thiên Chúa có Ba Ngôi: Cha, Con, và Thánh Thần.
Chúng ta cũng được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và cũng như Thiên Chúa có Ba Ngôi, chúng ta là các sinh vật tam vị nhất thể – thân xác, linh hồn, và thần khí.
Các động vật, thực vật cũng sống. Chúng có được phần mà các triết gia gọi là giác hồn (nơi động vật) và thực hồn (nơi thực vật) để tồn tại. Nhưng chúng không có điều mà chúng ta có: thần khí (spirit) – là khả năng bên trong để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa.
T. Phaolô viết, “Nguyện xin thần khí, linh hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách vào ngày quang lâm của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (1 Thêxalônica 5:23b)
Thần khí của chúng ta là điều giúp chúng ta trở nên khác biệt – đó là làm cho chúng ta có khả năng tin Chúa, biết yêu thương, biết phán đoán phù hợp luân lý, và ngay cả ý thức được định mệnh sau cùng của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không nuôi dưỡng và phát triển thần khí, đời sống của chúng ta sẽ bị điều khiển bởi bản năng tự nhiên – bị thúc đẩy bởi sợ hãi, muốn tránh đau khổ, tìm vui thú chóng qua, và phản ứng một cách ích kỷ. Đây là con đường dẫn đến bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, nóng giận, tham ăn, ghen tỵ và lười biếng – mỗi một tội là sự sái lệch của một điều tốt lành, và đưa chúng ta ra xa khỏi hình ảnh của Thiên Chúa trong con người chúng ta.
Để vượt qua những cám dỗ này, chúng ta phải mở lòng đón nhận bảy ơn của Chúa Thánh Thần, các ơn này củng cố và hướng dẫn linh hồn chúng ta: Ơn khôn ngoan, hiểu biết, biết lo liệu, thông minh, sức mạnh, đạo đức và biết kính sợ Thiên Chúa. Các ơn này không chỉ là các nhân đức – đó là sức mạnh của Thiên Chúa, được tự do ban cho, để biến đổi sự yếu đuối của chúng ta thành thánh thiện, và bản năng thành ơn sủng.
Chúng ta gia tăng thần khí của mình như thế nào?
Trong bài đọc một hôm nay, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ dưới hình lưỡi lửa. Hình ảnh này nói với chúng ta một ý nghĩa sâu xa:
Lửa cho ánh sáng – tiêu biểu cho sự thật và sự hiểu biết. Chúa Thánh Thần mở tâm trí các tông đồ để hiểu các mầu nhiệm cứu độ thật sâu sắc, họ không còn sợ gì nữa – ngay cả sự chết.
Lửa cho sức nóng – tiêu biểu cho nhiệt huyết và tình yêu. Chúa Thánh Thần làm cho tâm hồn các môn đệ bừng cháy khao khát truyền giáo, để ra đi và công bố về Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại.
Chúng ta cũng được kêu gọi hãy nuôi dưỡng thần khí của chúng ta với chân lý và tình yêu.
“Lời Thiên Chúa thì sống động và có năng lực… sắc bén hơn gươm hai lưỡi, phân cách linh hồn và thần khí.” (Híp-ri 4:12)
Lời Chúa giúp chúng ta phân biệt được bản năng thì khác với thần khí, phản ứng khác với nhân đức, thói quen khác với sự thánh thiện. Lời Chúa hình thành một nền tảng mà trên đó chúng ta có thể trau chuốt thần khí chúng ta để phản ánh diện mạo của Chúa Kitô.
Đời sống của Chúa Giêsu là mô hình cho chúng ta. Chúa dạy yêu mến, thương xót, bình an, tha thứ, và công bình – không bởi vì chúng dễ dàng, nhưng vì chúng thuộc về Thiên Chúa. Các nhân đức này sẽ nâng chúng ta lên trên bản năng và làm cho chúng ta trở nên các con người thực sự có thần khí.
Hai thí dụ về cuộc đời có thần khí. 1. Immaculée Ilibagiza, cô sống sót sau vụ diệt chủng ở Rwanda năm 1994. Cô nấp trong một phòng vệ sinh nhỏ (3x4 feet) với bảy phụ nữ khác trong 91 ngày. Họ không thể di chuyển, không dám nói chuyện, không dám gây tiếng động vì sợ bị khám phá. Cha mẹ và hai người anh của cô đã bị giết. Chỉ có một người em sống sót.
Trong ngục tù sợ hãi đó, cô đã không ngừng cầu nguyện, nhất là lần chuỗi Mai Khôi. Cô chiến đấu chống với sự thù hận và buồn chán. Và linh hồn cô đã tìm thấy sự bình an, cô bắt đầu buông bỏ sự tức giận. Cô nói, “Sự tha thứ là điều duy nhất tôi có thể làm. Nếu không, tôi đã chết vì tức giận.”
Sức mạnh thần khí của cô trở nên sự tự do cho cô. Cô tha thứ ngay cả người đã thảm sát gia đình cô. Đó là sức mạnh của thần khí. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần.
Thí dụ khác là ông Jean Vanier, ông từ bỏ một sự nghiệp đầy hứa hẹn của một sĩ quan hải quân Gia Nã Đại để sống và phục vụ những người bị khuyết tật phát triển. Ông không chỉ chăm sóc họ, ông yêu thương họ, chia sẻ đời sống với họ, tôn trọng phẩm giá của họ. Ông nói, “Yêu thương ai đó là cho họ thấy họ xinh đẹp, có giá trị, và họ quan trọng.”
Sức mạnh của ông thì âm thầm nhưng có sức biến đổi: ông sống một cuộc đời phục vụ một cách dịu dàng, khiêm tốn, và lắng nghe, điều đó cho thấy sự vĩ đại của thần khí thường đến từ việc yêu thương những người “bé mọn” nhất trong chúng ta.
Hai câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng: nếu chúng ta sống liên kết với Chúa Thánh Thần, đời sống chúng ta sẽ vươn lên trên bản năng và sự sợ hãi. Chúng ta trở nên con người đích thực – là con cái của Thiên Chúa, được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần: khai sáng trí óc chúng ta với sự thật; nung đốt tâm hồn chúng ta với tình yêu; củng cố thần khí chúng ta để trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô trong thế gian.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến để canh tân bộ mặt trái đất… và đổi mới tâm hồn chúng con. Amen.