Ngay sau cuốn chú giải 2 tập tuyệt vời về Phúc Âm Gioan, học giả Kinh Thánh nổi tiếng thế giới là Cha Raymond Brown đã tiếp theo với một cuốn có tựa đề The Community of the Beloved Disciple: The Life, Loves, and Hates of an Individual Church in New Testament Times (Paulis Press, 1979). Các độc giả nào quen thuộc với Phúc Âm Gioan thì cũng dễ biết ngay ai là người mà Gioan và cộng đoàn của ông “ghét.”
Một kết luận mà các học giả chính xác rút ra từ cộng đoàn của Gioan, đó là cộng đồng này vừa mới tách rời hoặc bị tẩy chay bởi các tổ chức người Giuđê hiện thời. Nó tự trở nên một thực thể, mạnh mẽ phó thác cho Thiên Chúa của Ít-ra-en, là Đấng có thể trực tiếp đến gần qua và trong Đức Giêsu. Tình huống mà Phúc Âm Gioan phản ánh là “chúng nó” đối với “chúng ta,” hoặc “người bên trong” đối với “người bên ngoài.”
Với điều này trong đầu, bài hôm nay được chọn từ lời cầu xin của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly (Gioan 17:1-26) đã nêu lên câu hỏi: “Đức Giêsu cầu xin cho ai và điều gì khi Người xin ‘tất cả có thể trở nên một’?” (c. 21).
Đức Giêsu của Gioan rất chua cay cầu nguyện cho “những người bên trong,” đó là, cho các môn đệ và cho những người “sẽ tin nơi con qua lời của họ” (c. 20). Cũng chính là “người bên trong” nhận được điều răn mới “hãy yêu thương nhau” (13:34).
Tuy nhiên, một yếu tố chính trong cả hai đoạn (17:21 và 13:34) là Đức Giêsu được dùng là mô hình. Các môn đệ phải yêu thương nhau đến mức mà Đức Giêsu yêu thương những ai tin vào Người: cho đến chết. Cộng đồng các tín hữu tin vào Đức Giêsu thì phải cố gắng kết hợp như sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và Chúa Cha.
Điều Đức Giêsu cầu xin với Chúa Cha cho sự hiệp nhất này thì rất rõ ràng cho thấy nguồn gốc của nó. Sự hiệp nhất Người mong muốn thì không phải là kết quả của sự tương giao hài hòa giữa con người, hoặc là sản phẩm sau cùng của sự phát triển sau cuộc họp của con người. Không, sự hiệp nhất là một món quà mà nó xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con xuống các tín hữu. Chính sự hiệp nhất có kết cấu và sinh động của Chúa Cha và Chúa Con mà Đức Giêsu muốn thông truyền cho các tín hữu.
Đôi khi cộng đồng có thể là một cảm nghiệm ngột ngạt. Có lẽ người Hoa Kỳ có xu hướng cá nhân thì nhạy cảm với điều này hơn những người của các văn hóa khác. Đơn vị cơ bản của các tín hữu phải đem lại sự sống thay vì đối phó với sự chết (x. Gioan 6:57). Cộng đồng phải phong phú hóa ý nghĩa của đời sống hơn là bòn rút ý nghĩa từ đời sống cá nhân.
Hơn nữa, đúng với bản chất công khai của văn hóa Địa Trung Hải, đời sống và tình thương của một cộng đồng tín hữu phải hiển hiện đối với những người khác, nhất là nhóm thù địch được nhận biết chung trong Phúc Âm này là “thế gian.” Không được giấu ánh sáng của tình thương dưới một cái thúng.
Sự đáp ứng thích hợp với món quà sự sống và hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con là tình thương hỗ tương giữa các phần tử của cộng đồng này. Những người ở ngoài sẽ bàng hoàng và bị khích động bởi những gì họ thấy. “Bởi điều này [tất cả những người ở ngoài] sẽ biết anh em là môn đệ của thầy, nếu anh em yêu thương nhau” (13:35).
Điều này không có nghĩa rằng “thế gian” sẽ tự động hoán cải hoặc quyết tâm có một quyết định tích cực đối với Đức Giêsu. Đúng hơn, “thế gian” sẽ nhận được từ cộng đồng này những gì chính Đức Giêsu đã ban: một thách đố để nhận biết Thiên Chúa trong Người, Thiên Chúa vui thích với lối sống của Người, và hành động tán thành của Thiên Chúa thay mặt Người trong sự phục sinh. Chỉ có hành động uy lực như thế của Thiên Chúa mới có thể lấy đi sự nhục nhã của khổ hình thập giá. Các tín hữu, giống như Đức Giêsu, phải luôn luôn nhớ đến sự thách đố đó trước những người ngoại giáo.
Cha Brown nhận xét rằng dường như sự thù nghịch của nhóm Gioan đối với các nhóm Kitô Hữu khác thì không thực sự hiển nhiên. “Chúng ta” bao gồm cả các Kitô Hữu nào không chia sẻ niềm tin đặc biệt về Đức Giêsu mà nhóm Gioan chủ trương. Họ dường như được bao gồm nhiều hơn như mới thoạt nhìn.
Kitô Hữu ngày nay, nhất là sau Vatican II, đã nỗ lực gấp đôi để cổ vũ sự hiệp nhất giữa các nhóm Kitô Hữu. Sự đại kết khích lệ các lối tiếp cận tử tế hơn và quyết tâm hiểu biết các nhóm tôn giáo ngoài Kitô Giáo. Nếu Kitô Hữu đáp ứng với thách đố trong lời cầu của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly và các ứng dụng của nó, các hoạt động đại kết của họ có cơ hội sinh kết quả tốt hơn.