Nguoi Tin Huu Logo
  • Trang Nhà
  • Trang Chính
    • CHIA SẺ
      • ĐỖ TRÂN DUY
      • Lm. HỒNG GIÁO
      • THƠ CÔNG GIÁO
      • NGUYỄN HUỆ NHẬT
        • TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ
        • AI CHẾT CHO AI? AI SỐNG CHO AI?
        • ĐỐI THOẠI VỚI MỘT PHẬN TỬ
      • NHIỀU TÁC GIẢ
    • DÒNG MÁU ANH HÙNG
    • ĐƯỜNG VÀO ĐẠO
    • HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO
    • HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
    • HỘ GIÁO
    • LỊCH SỬ GIÁO HỘI
    • MÁI ẤM GIA ĐÌNH
    • PHỤNG VỤ
      • Bài Giảng
      • Các Nghi Thức
    • SÁCH & TRUYỆN
  • Trang Hàng Ngày
    • GƯƠNG THÁNH NHÂN
    • SUY NIỆM HÀNG NGÀY
  • Trang Ngoài
    • VIETCATHOLIC
    • CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
    • DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN
    • DÒNG TÊN VN
    • LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VN
    • TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU

John J. Pilch (Thế Giới Văn Hóa Thời Đức Giêsu - Pt Tv. Nhật lược dịch)

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Gioan 13:31-35

Một lần nữa, vài câu Kinh Thánh ngắn ngủi này bao hàm một sự hiểu biết rộng rãi và sâu xa về bối cảnh văn hóa Địa Trung Hải. Nhất là, đoạn chọn lọc này được lấy từ lời Đức Giêsu từ giã các môn đệ (xem lời giã từ của ông Giacóp với các con trai trong Sáng Thế 47:29 – 49:33) thúc giục chúng ta hãy suy nghĩ thêm về vinh dự (= “thanh danh”) và tính cách “mới mẻ” của mệnh lệnh yêu thương.

THANH DANH: VINH DỰ CỦA THIÊN CHÚA

Trong văn hóa Địa Trung Hải, vinh dự là một tuyên bố công khai về giá trị và được công chúng nhìn nhận lời tuyên bố đó. Khẳng định giá trị của Đức Giêsu trong đoạn này là gì? Chủ đề này là cái chết gần kề của Người. Bởi vâng theo mệnh lệnh của Cha Người (10:18) về cái chết, Đức Giêsu có thể tự nhận vinh dự của một người con vâng phục.

Hơn nữa, việc chấp nhận cái chết mà không than van đã xác nhận nam tính của người Địa Trung Hải và biểu thị Đức Giêsu là một người con biết rất rõ các bài học của cha mình. Ngoài ra, Đức Giêsu tự cho rằng có quyền riêng để hy sinh mạng sống mình và lấy lại mạng sống ấy (10:18), đó là một quyền lực vinh dự được Chúa Cha ban cho Người. Như thế khi Đức Giêsu chứng tỏ vinh dự cá biệt của mình, Người cũng vinh danh Chúa Cha.

Vinh dự của Chúa Cha được gắn bó chặt chẽ với Đức Giêsu, Chúa Con. Chúa Cha được vinh dự bởi sự vâng phục của Chúa Con một cách tự ý và không thắc mắc ngay cả khi chết. Nhưng vinh dự lớn nhất của Thiên Chúa thì nằm trong việc nâng Chúa Con dậy khỏi sự chết. Hành động đầy quyền năng này hoàn toàn đảo ngược chiều kích ô nhục của khổ hình thập giá và chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã không bỏ rơi Chúa Con, một người công chính, phải ô nhục và lãng quên đời đời, nhưng đã ban cho Người một vinh dự mà không ai có thể ban: sự sống phục sinh.

NGƯỜI HOA KỲ VÀ VINH DỰ

Nói tổng quát, người Hoa Kỳ không bị giao động bởi những lưu tâm đến vinh dự và ô nhục. Các viên chức dân cử hay công ty thất thế dường như không bị ảnh hưởng bởi sự ô nhục và thường tìm cách đi đến cấp bậc cao hơn, tốt hơn, và vẫn có lợi hơn. Các lực sĩ đáng hổ thẹn thì vẫn được đề cử vào đài “danh dự” Hoa Kỳ. Ngay cả trong các học viện mà vinh dự là một giá trị được tuyên bố công khai, những vi phạm trắng trợn trở nên phổ thông. Và khi thủ phạm bị bắt và kết tội, họ thuê luật sư để bảo vệ. Trong các nền văn hóa coi trọng danh dự, việc ra tòa và thuê luật sư thì nhục nhã và nhìn nhận sự thất bại (Châm Ngôn 25:7-10; Luca 12:57-59). Với người Hoa Kỳ, nhận thức về vinh dự thì không một chút quan trọng như trong thế giới Địa Trung Hải.

Vậy, làm thế nào các tín hữu Hoa Kỳ có thể đánh giá đúng những gì thánh sử Gioan viết về Đức Giêsu và Chúa Cha trong bài đọc hôm nay? Họ phải cố gắng nhìn đến đời sống từ quan điểm Địa Trung Hải của thánh sử này. Nếu không có sự hiểu biết về vinh dự như một giá trị văn hóa cốt yếu, ý nghĩa của “vinh quang” và “tuyên dương” hoàn toàn bị mất.

ĐIỀU RĂN “MỚI”

Các diễn từ giã biệt khác trong Kinh Thánh và văn chương cổ khác thường cổ vũ người còn sống, “các con”, hay thực hành nhân đức hoặc vẫn tuân phục Lề Luật. Diễn từ giã biệt của Đức Giêsu đặt ra một “mệnh lệnh yêu thương,” mà nó được diễn tả là “mới.” “Thầy ban cho các con một điều răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau” (13:34).

Tính chất “mới” của điều răn này thì khó để xác định. Trong lời giã biệt Esau và Giacóp, ông Isa-ác ra lệnh: “Hãy yêu thương anh em như một người yêu chính mình, với mỗi người tìm kiếm cho người anh em những gì tốt cho họ… hãy yêu thương nhau như chính mình” (Jubilee 36:4-5). Các tình cảm tương tự cũng được tìm thấy trong Tân Ước (1 Thes 4:9; Rom 13:9; Gal 5:14; Mc 12:31).

Điều hiển nhiên trong các đoạn này (kể cả Gioan 13:34) là tình thương đó chỉ được mở ra cho các phần tử khác ở trong nhóm, cộng đồng này, và không cho người ngoài. “Bởi điều này, mọi người [ở ngoài] sẽ biết các con là môn đệ của thầy [người trong nhóm], nếu các con yêu thương nhau” (Gioan 13:35). Tấm gương yêu thương nhau của người trong nhóm sẽ là một thí dụ khuấy động cho mọi người ở ngoài.

Sự giải thích tốt nhất cho tính cách “mới” của giới răn Đức Giêsu thì được ám chỉ trong các chủ đề mà chúng đan quyện trong suốt diễn từ giã biệt: sự thân thiện, ở bên trong, biết lẫn nhau. Đây là các chủ đề mà nó mô tả đặc điểm một giao ước, trong trường hợp này, giao ước “mới” được phát xuất trong bữa Tiệc Ly. Giao ước tình yêu của Thiên Chúa thì tự nguyện, không có động lực, được trực tiếp nhắm đến kẻ tội lỗi và những người không xứng đáng yêu thương. Ít-ra-en đã cảm nghiệm tình thương này từ xưa (Tl 7:6-8). Trong cái chết và phục sinh của Đức Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa được biết đến trong một chiều kích hoàn toàn mới.

NGƯỜI HOA KỲ VÀ ĐIỀU RĂN “MỚI”

Đối với ảnh hưởng của văn hóa cá nhân chủ nghĩa, người Hoa Kỳ có “yêu thương nhau” nhưng trong các phương cách khác biệt về văn hóa. Thí dụ, người Hoa Kỳ phát minh ra sự phân biệt lạ lùng giữa người nghèo “xứng đáng” và “bất xứng”. Tình thương được hướng theo điều đó. Trái lại, Đức Giêsu thúc giục, “Cũng như thầy yêu thương các con, các con cũng phải yêu thương nhau” (13:34). Chúng ta sống điều đó tới mức độ nào?

 

© 2025 NGUOI TIN HUU - All Rights Reserved.NGUOITINHUU