Bác sĩ Carl Rogers, một tâm lý gia nổi tiếng của Hoa Kỳ đã thay đổi cách trị liệu tâm lý với phương pháp được gọi là Tâm Lý Nhân Văn (Humanistic Psychology), nhờ chữa trị một thiếu niên được coi là “hết thuốc chữa” vì nó bất trị, hung hăng và khép kín về cảm xúc. Trong những lần gặp gỡ thiếu niên này, thay vì la rầy, khiển trách và dạy bảo, ông Rogers chỉ im lặng lắng nghe. Ông không ngắt lời, không sửa sai, hay chẩn đoán tâm lý. Ông lắng nghe với sự thông cảm và thực sự hiện diện với nó.
Sau vài lần gặp gỡ, thiếu niên này bắt đầu cởi mở tấm lòng. Một ngày kia, nó thành thật nói với ông Rogers, “Bác là người đầu tiên thực sự lắng nghe cháu.” Đó là giây phút đột biến tốt đẹp. Thiếu niên này sau đó giao hòa với gia đình và khởi sự một đời sống mới. Phương cách của ông Rogers là kiên nhẫn lắng nghe mà không xét đoán đã biến đổi không chỉ cuộc đời con người mà còn toàn thể tâm lý trị liệu pháp.
Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khó khăn, trở ngại xảy ra trong gia đình, xã hội hay cộng đồng cũng chỉ vì chúng ta thiếu lắng nghe nhau. Có vài nguyên do tại sao người ta ít lắng nghe.
Có thể khi đối thoại, tâm trí chúng ta đang bận rộn với một việc gì khác nên không thực sự lắng nghe. Có thể khi nghe về một vấn đề, chúng ta đã vội đưa ra câu trả lời mà quên đi nhu cầu sâu xa của người đối thoại là họ cần được ai đó lắng nghe chứ không cần một giải pháp. Hoặc chúng ta không muốn đương đầu với cảm xúc của người đối diện vì họ đang buồn, hay đang nóng giận và điều đó khiến chúng ta bối rối và tìm cách thay đổi đề tài. Có thể khi nghe người khác nói, thay vì lắng nghe chúng ta đã chuẩn bị câu trả lời, và như thế, cuộc đối thoại trở nên sự tranh đua không còn là sự giao thiệp. Và có thể vì thành kiến về người nào đó, vấn đề gì đó nên khi người khác đề cập đến những điều ấy, chúng ta không muốn nghe.
Một vài nhận xét trên cho thấy lắng nghe là một khả năng cần được luyện tập bởi vì có lợi cho đời sống. Khi được lắng nghe, người đối thoại cảm thấy họ có giá trị, được tôn trọng, và được thông cảm và điều này rất cần trong sinh hoạt gia đình, vì con cái rất muốn được cha mẹ lắng nghe để chúng cảm thấy có giá trị và từ đó có sự tự tin. Việc lắng nghe người khác còn giúp chúng ta học được những điều ích lợi, gia tăng sự hiểu biết của chúng ta, giúp thông cảm lẫn nhau và sống trong bình an.
Thói quen biết lắng nghe còn ảnh hưởng đến đời sống tâm linh. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” (Ga 10:27).
Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem, và Chúa Giêsu đối thoại với người Do-thái, họ không tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, họ không thuộc về đoàn chiên của Người (Ga 10:26b). Những ai thuộc về đoàn chiên của Đức Giêsu thì nghe tiếng của Người và đi theo Người vì họ biết Người (x. Ga 10:14), và Người biết họ. Giữa đàn chiên và Đức Giêsu Mục Tử có sự hiểu biết lẫn nhau.
Qua bài phúc âm hôm nay chúng ta hãy tự xét mình là chúng ta biết Chúa Giêsu Mục Tử như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta biết Chúa Giêsu qua Kinh Thánh, Phúc Âm, Thánh Thư và những giảng dạy của Giáo Hội. Vậy, có bao nhiêu lần chúng ta thực sự đọc Kinh Thánh, suy nghĩ Phúc Âm và thực sự tìm hiểu những gì Chúa muốn nói với chúng ta qua Phúc Âm, qua Kinh Thánh?
Nhiều người trong chúng ta theo đạo khi còn nhỏ, qua các lớp giáo lý chúng ta biết về Thiên Chúa, về Giáo Hội, về các bí tích, v.v., nhưng giáo lý cho trẻ em thì khác với giáo lý cho người lớn vì nó đòi hỏi sự suy nghĩ và hiểu biết của một người có trí khôn. Ngoài ra, Giáo Hội Công Giáo là một thực thể sống động, nên những dạy bảo thích hợp với ngày xưa được thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, và ngay cả những sự kiện trong các phúc âm cũng được giải thích lại theo những khám phá mới của sử học và khảo cổ học. Chúng ta có biết những thay đổi đó hay không?
Một thái độ tổng quát mà chúng ta thường vấp phạm khi nghe Phúc Âm, hay các đoạn Sách Thánh là chúng ta vẫn bị thói quen về việc lắng nghe chi phối, nhất là định kiến về các đoạn phúc âm nào đó.
Thí dụ, dụ ngôn Người Con Hoang Đàng, nếu chúng ta đã có hình ảnh cố định về người con thứ thì chúng ta khó chấp nhận thái độ tha thứ của người cha, và chúng ta sẽ giống người anh cả, ganh tị với người em đến độ giận dỗi cha của mình. Định kiến đó khiến chúng ta không muốn nghe sự dẫn giải khác hơn, có thể đúng hơn và có thể giúp chúng ta áp dụng lời Chúa vào đời sống ngay bây giờ.
Hoặc chúng ta không muốn lắng nghe vì cảm thấy bối rối khi đoạn Phúc Âm ấy chạm đến một khuyết điểm nào đó của chúng ta. Tỉ như Chúa Giêsu thường lên án lối sống giả hình, nếu chúng ta sống đạo đức chỉ ở bề ngoài, chúng ta sẽ không muốn lắng nghe lời Chúa dạy.
Không sống lời Chúa thì không thấy được chân lý Chúa muốn dạy bảo, và từ đó, không thấy được giá trị của lời Chúa, hậu quả là đức tin của chúng ta mong manh giống như một căn nhà được xây trên cát.
Chúa Giêsu dạy chúng ta qua Giáo Hội, nhưng chúng ta có thực sự vâng theo Giáo Hội hay không? Có những hội đoàn mang danh là Công Giáo nhưng đường lối hoạt động không được cập nhật cho phù hợp với chỉ bảo của Giáo Hội, hay tệ hơn nữa, theo ý riêng của một người hay nhóm người để thỏa mãn tham vọng của họ chứ không khiêm tốn vâng theo Giáo Hội.
Hoặc chúng ta có thành kiến về Giáo Hội vì trong quá khứ có những cảm nghiệm không tốt đẹp với một giáo sĩ nào đó, hoặc vì những thông tin về lỗi phạm của một vài giáo sĩ nên chúng ta không muốn lắng nghe những dạy bảo của Giáo Hội. Chúng ta nhầm lẫn giữa Giáo Hội và thành viên trong Giáo Hội. Chúng ta không chấp nhận lỗi lầm của giáo sĩ nhưng lại dễ dãi với chính mình.
Trong kinh Tin Kính lễ Chúa Nhật, chúng ta tuyên xưng, “Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”, điều đó có nghĩa vâng nghe Giáo Hội là lắng nghe Chúa Giêsu vì Chúa có nói với các môn đệ, “Ai nghe anh em là nghe thầy” (Lc 10:16).
Lắng nghe lời Chúa là một thách đố trong xã hội ngày nay vì có quá nhiều tiếng ồn ào của một xã hội đề cao cá nhân chủ nghĩa, đề cao lối sống hưởng thụ, thoải mái nên chúng ta tự mãn với sự hiểu biết của mình và thấy khó khăn khi phải dành thời giờ để học hỏi Kinh Thánh hay suy nghĩ về các đoạn Phúc Âm.
Với sự phong phú và tiện lợi của các hệ truyền thông trên mạng ngày nay, chúng ta cũng có thể tìm xem những bài giảng, hay những bài viết có giá trị để trau dồi kiến thức về đạo. Những kiến thức này sẽ giúp chúng ta trả lời cho con em của mình khi chúng có những thắc mắc về vấn đề đức tin, về Kinh Thánh hay về luân lý.
Lắng nghe lời Chúa thì khó khăn nhất khi chúng ta muốn có câu trả lời về một vấn đề riêng tư, và khó tuân theo những dạy bảo của Giáo Hội. Đây là lúc chúng ta cần kiên nhẫn cầu nguyện để có thể thấy được câu trả lời qua sự giao tiếp với các giáo sĩ, các chuyên gia hay với các giáo dân đã từng kinh qua các vấn đề này.
Biết lắng nghe là một khả năng quan trọng cần được luyện tập để đem lại hạnh phúc cho gia đình, cho những người chung quanh, và ích lợi cho bản thân. Một khi sự lắng nghe được nối tiếp bằng sự khiêm tốn thay đổi chính mình để trở nên một con người mới, đó là khi chúng ta sống tinh thần Phục Sinh của Chúa Kitô.