Tường thuật ngắn gọn của Máccô về phép rửa của Đức Giêsu là một thí dụ rất hay của Kinh Thánh như loại văn chương “bối cảnh cao quý” mà nó bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng bởi vì tác giả mong đợi thính giả hay độc giả biết các chi tiết ấy và lấp đầy khoảng trống. Trong văn chương “bối cảnh thấp kém”, không chi tiết nào bị bỏ qua; thí dụ là các văn kiện tỉ như khế ước, hợp đồng cho vay và thẻ tín dụng, và tiền mượn mua nhà.
Máccô mong đợi khán giả của ông cung cấp sự hiểu biết văn hóa đặc biệt của mình về quan hệ họ hàng, kể cả quan hệ cha con.
Đức Giêsu được cho rằng đã từ bỏ gia đình và làng mạc để đến với ông Gioan chịu phép rửa. Hành động này thì rất tượng trưng. Trong thế giới Địa Trung Hải xưa, gia đình là một trong những tổ chức trọng yếu của xã hội. Bên ngoài gia đình thì cá nhân không có danh tính hay sự hiện diện có ý nghĩa. Thành phần khán giả Trung Đông sẽ không quên tầm quan trọng của ý nghĩa tượng trưng việc Đức Giêsu phá vỡ quan hệ gia đình. Bây giờ Người sẽ làm gì? Một người không thuộc về một gia đình thì chỉ có chết. Đức Giêsu đã thi hành một điều dường như rất xấu hổ là ra khỏi gia đình của mình.
Những tình cảnh về phép rửa của Đức Giêsu đem cho một câu trả lời trực tiếp cho sự khó khăn kinh ngạc này. Một tiếng nói xuất phát từ các tầng trời rộng mở tuyên bố Đức Giêsu là con của Thiên Chúa, rất yêu dấu và rất hài lòng đối với Chúa Cha.
Trong thế giới xưa với sự hiểu biết sơ sài về sinh sản, không thể nào chứng minh người nào thực sự là cha của một đứa bé. Vì lý do này, chỉ khi nào một người cha nhìn nhận một đứa bé là con mình thì bé trai hay bé gái đó mới trở nên con trai hay con gái.
Chúng ta biết rằng ông Giuse, vì đồng ý kết hôn với bà Maria là người có thai không bởi ông, đã thi hành đúng công việc này thay mặt cho Đức Giêsu. Ông Giuse chấp nhận Đức Giêsu là con và đưa Người vào gia đình để đem cho Người một vị thế vinh dự và một khung cảnh chắc chắn để sống.
Bây giờ Đức Giêsu từ bỏ gia đình và làng mạc cách tượng trưng, không ai khác hơn là Thiên Chúa đã nhìn nhận Người như một người con yêu dấu và vâng phục.
Tuy thế, vẫn còn một khó khăn. Vinh dự là một tuyên bố công khai về giá trị được công chúng nhìn nhận giá trị đó. Các tầng trời mở ra cho thấy đây là một biến cố công khai. Nếu không vì lý do đó, cảm nghiệm của Đức Giêsu sẽ chỉ là cá biệt và, trong xã hội này, không có ý nghĩa.
Tuy nhiên bản văn này không nhắc đến đám đông hay các nhân chứng khác. Có ai khác nghe được lời tuyên bố này? Ai sẽ nhìn nhận và xác nhận lời tuyên bố công khai về địa vị vinh dự cho Đức Giêsu? Hiển nhiên, Máccô mong đợi những ai nghe và đọc Phúc Âm này phải nhận biết nguồn vinh dự hiển nhiên của Đức Giêsu và cung cấp sự xác nhận cần thiết. Bạn và tôi được mong đợi nhìn nhận Đức Giêsu là người con làm vui lòng Thiên Chúa.
Độc giả Tây Phương nói chung thấy câu chuyện và sự thảo luận này không hấp dẫn. Sự giao thiệp giữa những người trần tục và siêu nhiên, những thực thể vô hình thì bị coi là bí truyền.
Tuy nhiên thế giới Địa Trung Hải xưa và nhiều xã hội nông nghiệp ngày nay vẫn giữ sự tin tưởng mạnh mẽ vào thực tại của thế giới thiêng liêng mà nó tiếp tục tương tác với con người. Trong Phúc Âm của Máccô, chính thế giới thiêng liêng này hiểu biết và nhìn nhận căn tính của Đức Giêsu là con của Thiên Chúa. Ở đây, khi Đức Giêsu chịu phép rửa, tiếng nói của Thiên Chúa nhắm đến chính Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu thành công đương đầu với các thần ô uế, chúng thường nhận biết địa vị và căn tính vinh dự của Người. Chúng kêu lên: “đấng thánh của Thiên Chúa” (Mc 1:24); “con của Thiên Chúa” (Mc 3:11); “con của Thiên Chúa Tối Cao” (Mc 5:27). Trong Máccô 9:7, Thiên Chúa tiết lộ cho các môn đệ cốt yếu của Đức Giêsu (Phêrô, Giacôbê, và Gioan) biết căn tính của Người là “con yêu dấu của ta.” Căn tính này dần dần được biết đến nhưng không được chấp nhận hay được tin bởi người khác, rất rõ ràng từ lời kết tội Đức Giêsu trong phiên xử rằng Người tự xưng là Kitô, “con của Đấng Thiêng Liêng” (Mc 14:61).
Trong thế giới Địa Trung Hải xưa, căn tính đích thực của Đức Giêsu là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Một con trai của người thợ từ ngôi làng ao tù nước đọng thì không hợp pháp là một nhân vật của quần chúng (“Bởi đâu ông ta có những điều này?... và họ tấn công Người” [Mc 6:2-3]). Nhưng tính cách hợp pháp là con Thiên Chúa thì không thể chối cãi là một nhân vật của quần chúng.
Làm thế nào tín hữu Hoa Kỳ “điền vào chỗ trống” của các đoạn bối cảnh cao quý trong Kinh Thánh, tỉ như phép rửa của Đức Giêsu?