Ở đây Mátthêu trình bày những quan điểm trái ngược của Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu về mỗi người. Gioan thì hoang mang về căn tính của Đức Giêsu, nhưng Đức Giêsu lại rất chắc chắn về căn tính và hiện trạng của Gioan.
Câu hỏi của Gioan thì rõ ràng: Có phải Đức Giêsu là “người sẽ đến” hay không? Ý nghĩa của nó thì lại không rõ ràng. Vào thời của Đức Giêsu không có ý tưởng đồng nhất hay ngay cả cốt yếu về Mêsia. Cũng không có sự hiểu biết đồng nhất về Do Thái Giáo. Tính phức tạp của các ý tưởng trong giai đoạn này thúc đẩy các học giả ngày nay nói về “người Do Thái Giáo” và “Mêsia của họ.”
Câu trả lời của Đức Giêsu thì cũng mơ hồ. Nếu Người nghĩ về , sự liệt kê những điều đáng tin của Người có thể được giải thích là những hành động mạnh mẽ mà một mêsia có thể thi hành. Nếu thay vào đó Người nghĩ đến các Thánh Vịnh của Solomon 17 (lời cầu nguyện của một ông vua thuộc dòng Đavít, sáng tác trong thế kỷ I TTL), thì Người phải nghĩ đến một ông vua Do Thái lý tưởng mà chính yếu là một người lãnh đạo về quân sự và chính trị. Quan điểm an toàn nhất là Đức Giêsu chấp nhận sự diễn tả “đấng sẽ đến” với bất cứ ý nghĩa nào.
Những thầy thuốc chuyên nghiệp thời Đức Giêsu thích nói về các bệnh tật hơn là chữa lành chúng. Một y sĩ không chữa lành được một con bệnh thì có nguy cơ đưa đến cái chết vì thiếu thành công. Những y sĩ như thế thì ít khi được nhắc đến trong Tân Ước (xem ) và sau đó phần nhiều được lập lại trong các ngạn ngữ châm biếm trong văn chương Địa Trung Hải (xem ).
Tuy nhiên, trong các dân quê, những người chữa bệnh bình dân sẵn sàng dùng đôi tay của mình và liều thất bại thì rất phổ thông (). Đức Giêsu là một trong những người này. Có chút ngạc nhiên là Đức Giêsu đã nhắc cho Gioan Tẩy Giả đang bị cầm tù và bối rối biết về những thành công của Người như một ngôn sứ-người chữa lành ().
Không phải là Đức Giêsu đang khoe khoang và vì thế vi phạm đến các quy tắc về vinh dự của văn hóa thời bấy giờ sao? Không phải là một người Địa Trung Hải buộc phải từ chối những lời khen () để đừng đụng chạm đến vinh dự của người khác sao? Đức Giêsu đoán trước sự cáo buộc đó và tự bảo vệ mình bởi kết luận với một “phúc thật”: “Thật vinh dự và đáng kính trọng cho người nào không xúc phạm đến quyền được vinh dự chính đáng của tôi!” (c. 6).
Đức Giêsu hỏi: “Anh em ra xem gì: Gioan, hay cỏ/lau sậy?” Chữ Hy Lạp này diễn tả một cây “lau sậy” chỉ mọc ở Ai Cập và được dùng làm bút viết. Tuy nhiên, không hồ nghi là các thánh sử ám chỉ đến loại “Arundo donax” cao và thanh nhã mọc đầy dẫy và lộng lẫy dọc theo các dòng suối trong thung lũng Giođan. Đầu cây lau sậy nhẹ như lông thì mong manh trước cơn gió nhẹ (). Thân thẳng và cứng của nó được dùng như một cây gậy đi đường (), như thước đo (), và các đồ vật hữu ích khác. Có lẽ Đức Giêsu có ý định nêu lên sự tương phản giữa niềm tin tưởng không lay chuyển của Gioan với loại cỏ đàn hồi và mềm mại này.
Câu dò xét thứ hai của Đức Giêsu, nêu lên sự tương phản giữa y phục thô thiển giống như Elia của Gioan với y phục mềm mại, có lẽ là một sự so sánh cố ý về vị ngôn sứ này với Hêrôđê Antipas nhu nhược là người đã đưa đến cái chết của Gioan sau đó không lâu ().
Bài đọc hôm nay kết thúc với việc Đức Giêsu xác nhận rằng Gioan thì còn hơn cả một ngôn sứ (c. 9) và thứ bậc vinh dự của ông (dựa trên sự sinh hạ, c. 11) thì trổi vượt. Nhưng, Đức Giêsu nói thêm, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đường có một thứ bậc vinh dự cao hơn Gioan (c. 12).
Tại điểm này, Đức Giêsu của Mátthêu để vấn đề lơ lửng. Có phải Gioan là một phần của vương quốc Thiên Chúa, hay bị loại ra khỏi đó? Đức Giêsu kết thúc với một sự mơ hồ tột cùng: “Nếu anh em sẵn sàng chấp nhận điều ấy, Gioan là Êlia, người sẽ đến” (c. 14).
Không có chứng cớ nào trong thế kỷ thứ nhất cho thấy có sự hiểu biết rộng rãi hay chấp nhận chung rằng Êlia là người đi trước đấng Mêsia. Ý tưởng như thế dường như là một thích ứng của tín hữu Kitô, họ lấy đưa vào miệng Đức Giêsu sau khi Người từ trần khá lâu.
Bị bối rối? Người Hoa Kỳ có thể nhớ lại câu hỏi cố chấp của Nghị Sĩ Howard Baker trong những lần điều trần về vụ Watergate: “Tổng Thống [Nixon] đã biết những gì, và khi nào ông biết điều ấy?” Suy nghĩ về đoạn phúc âm hôm nay cho thấy không dễ để Kinh Thánh đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho một câu hỏi như thế. Điều đó không nên ngạc nhiên. Nói cho cùng, chúng ta là Kitô Hữu bởi đức tin, và không bởi sức mạnh của chứng cớ không thể chối cãi.